1. Xin xem thêm trong “Một số tác giả có nhiều phát biểu” và trong
  2. “Người Việt Nam sáng tạo / Văn học chữ quốc ngữ”.
  3. Bùi Giáng, “Bao giờ giũ áo đười ươi?”
  4. Bùi Kim Đĩnh, “Ðạo đức đâu rồi”
  5. Cao Xuân Hạo, “Rất dễ có ảo giác”
  6. Đỗ Minh Tuấn, “Mất văn hóa là mất hết”
  7. Đỗ Minh Tuấn, “Nhân danh ý kiến quần chúng”
  8. Đỗ Minh Tuấn, “Thị trường và văn hóa”
  9. Hà Văn Tấn, “Không thể và không thể”
  10. Hoàng Xuân Hãn, “Giữ để thuyết giữ”
  11. Hồ Hữu Tường, “Tiếng gọi đàn trong sa mạc”
  12. Lương Văn Can, “Kiếm ăn cho mau”
  13. Mịch Quang, “Dạy văn hóa dân tộc”
  14. Ngô Thị Vân, “Báo động Đỏ”
  15. Nguyễn Hòa, “Văn minh lấn sân văn hóa”
  16. Nguyễn Khoa Điềm, “Ðạo đức đâu rồi”
  17. Phạm Quỳnh, “Không thể tưởng tượng”
  18. Phạm Quỳnh, “Nghĩ mà buồn thay”
  19. “Mãi rồi dường như...”
  20. Tản Đà, “Tây làm cho đến đổ hết”
  21. Thạch Lam, “Thật đáng tiếc”
  22. Toan Ánh, “Đi tới sự mất hẳn”
  23. Trần Nghệ Tông, “Bọn học trò...”
  24. Trần Trọng Kim, “Học có hai nghĩa”
  25. Trần Trọng Kim, “Vay vỏ, rối ruột”
  26. Trần Trọng Kim, “Lâu ngày hết rối”
  27. Trần Trọng Kim, “Nhà mới của ta”
  28. Trần Trọng Kim, “Nhà mới, nhà cũ”
  29. Trương Giáng Chi, “Chúa Nguyễn bắt mặc như Tàu”
  30. Vũ Bằng, “Lý luận với luân lý”