1. Bùi Giáng, “Làm một bài khác”
  2. Bùi Giáng, “Tất cả là tái tạo”
  3. Bùi Vĩnh Phúc, “Chấm bút vào hồn”
  4. Bùi Xuân Phái, “Hồn nhiên như mới vẽ”
  5. Bùi Xuân Phái, “Một thế giới riêng”
  6. Bùi Xuân Phái, “Vẽ Hà Nội Phố”
  7. Bùi Xuân Phái, “Phải nghĩ, phải xem”
  8. Bùi Xuân Phái, “Ðừng ngại làm đi làm lại”
  9. Bùi Xuân Phái, “Càng giản dị, càng khó”
  10. Bùi Xuân Phái, “Không phải là ngại khó”
  11. Bùi Xuân Phái, “Xóa xấu giữ đẹp cho đúng”
  12. Bùi Xuân Phái, “Xây dựng tác phẩm nghệ thuật”
  13. Bùi Xuân Phái, “Đáng ghét là vẽ bịa”
  14. Bùi Xuân Phái, “Không phải để anh bắt chước”
  15. Bùi Xuân Phái, “Xóa xấu không thương tiếc”
  16. Bùi Xuân Phái, “Vẽ nên có mẫu hay không?”
  17. Cao Xuân Huy, “Mỹ cảm là gì”
  18. Chế Lan Viên, “Loài ong không cánh”
  19. Chế Lan Viên, “Đừng bo bo lấy gốc”
  20. Chế Lan Viên, “Ai cũng có thể có một câu...”
  21. Chế Lan Viên, “Vật cùng vỏ để nói được ruột”
  22. Chế Lan Viên, “Hồn nhiên thấp, hồn nhiên cao”
  23. Chế Lan Viên, “Thơ và văn xuôi”
  24. Chế Lan Viên, “Vất vả là mẹ hồn nhiên”
  25. Chế Lan Viên, “Thơ phải chạm lòng”
  26. Chế Lan Viên, “Nhét cho đúng cách”
  27. Chế Lan Viên, “Thơ như gái, như quạt”
  28. Chế Lan Viên, “Phải có văn hóa nữa”
  29. Chế Lan Viên, “Cứ tự nhiên, hồn nhiên”
  30. Chu Quang Trứ, “Hãy để tượng tự nói”
  31. Duy Thanh, “Ðề tài rất phụ”
  32. Đặng Tiến, “Vũ trụ thơ”
  33. Đinh Cường, “Ðẹp cũng như Thật”
  34. Đinh Cường, “Có chăng là...”
  35. Đỗ Minh Tuấn, “Đổ nội dung vào!”
  36. Hoài Thanh, “Bình khác, phê khác”
  37. Hoài Thanh, “Lấy hồn hiểu hồn”
  38. Hoài Thanh, “Ngâm cho đúng cách”
  39. Hoài Thanh, “Dở không tiêu biểu”
  40. Hoài Thanh, “Đừng ép hoa phải thành quả”
  41. Hoài Thanh, “Có khi chưa học tập nhiều”
  42. Hoài Thanh, “Con người trong văn, trong thơ”
  43. Hoài Thanh, “Thưởng thức nghệ phẩm”
  44. Hoài Thanh, “Can thiệp là có hại”
  45. Hoài Thanh, “Táo bạo vẫn từ truyền thống”
  46. Hoài Thanh, “Đúc hàng trăm năm...”
  47. Hoài Thanh, “Thơ mới diễn được quê”
  48. Hoài Thanh, “Là một bông hoa”
  49. Hoài Thanh, “Không thành thực là bỏ đi”
  50. Hoài Thanh, “Có đâu được nhiều thế!”
  51. Hoài Thanh, “Bình cũng là tìm đẹp”
  52. Hoài Thanh, “Thấy lý thuyết là sợ”
  53. Hoài Thanh, “Nối hồn với hồn”
  54. Hoàng Cầm, “Tứ phải ở ngoài lời”
  55. Huy Cận, “Rung động thơ”
  56. Huy Cận, “Vai trò của trạng từ trong câu thơ”
  57. Huy Cận, “Trí nhớ trong sáng tạo văn học”
  58. Huy Cận, “Sự đầu thai của một tứ thơ”
  59. Huy Cận, “Thơ ca di dưỡng tinh thần”
  60. Huy Cận, “Lao động nghệ thuật”
  61. Huy Cận, “Nghe Bụt chùa nhà”
  62. Khế Iêm, “Sáng tạo và phê bình”
  63. Lê Tảo, “Vì sao nghệ thuật là trò chơi”
  64. Lưu Trọng Lư, “Nghệ phẩm là rượu”
  65. Nguyên Hồng, “Ngâm là giết thơ”
  66. Nguyên Hồng, “Viết cho mình đọc!”
  67. Nguyễn Công Hoan, “Học bơi phải xuống nước!”
  68. Nguyễn Đình Thi, “Ðẹp là cao cả”
  69. Nguyễn Đình Thi, “Đời sống cần gì ở văn nghệ?”
  70. Nguyễn Gia Trí, “Tranh không có ý”
  71. Nguyễn Gia Trí, “Như trong cơn mơ”
  72. Nguyễn Gia Trí, “Vẽ cái tâm mình”
  73. Nguyễn Gia Trí, “Chớ giả với chính mình”
  74. Nguyễn Gia Trí, “Sơn là vợ, tranh là con”
  75. Nguyễn Gia Trí, “Vẽ không bao giờ xong”
  76. Nguyễn Gia Trí, “Thí nghiệm là cần”
  77. Nguyễn Gia Trí, “Chớ luật, chớ quen”
  78. Nguyễn Hiến Lê, “Tùy bút hay”
  79. Nguyễn Hưng Quốc, “Thơ và văn xuôi”
  80. Nguyễn Hưng Quốc, “Không đo được đâu”
  81. Nguyễn Khải, “Tất cả là tôi”
  82. Nguyễn Ngọc Tư, “Nhà văn cô đơn”
  83. Nguyễn Tuân, “Công đức lập ngôn”
  84. Nguyễn Tuân, “Phải chịu thương, chịu khó”
  85. Nguyễn Tuân, “Đừng thiếu, càng đừng thừa”
  86. Nguyễn Tuân, “Phải đọc lại cả bằng tai”
  87. Nguyễn Tuân, “Văn phải linh hoạt”
  88. Nguyễn Tuân, “Phải biết dùng vốn…”
  89. Nguyễn Tuân, “Các anh làm văn kia mà!”
  90. Nguyễn Tuân, “Bệnh giải thích”
  91. Nguyễn Tuân, “Đi, đọc, và viết”
  92. Nguyễn Tuân, “Bở hơi tai mới nhẹ nhàng!”
  93. Nguyễn Tuân, “Phải đọc nhiều”
  94. Nguyễn Tuân, “Mặn chữa dễ hơn nhạt”
  95. Nguyễn Tuân, “Ði đêm tìm sáng”
  96. Nguyễn Văn Ngọc, “Thơ thơm răng ngọt lưỡi”
  97. Nguyễn Văn Ngọc, “Hát ăn văn, âm nuốt nghĩa!”
  98. Nhất Linh, “Thế nào là tiểu thuyết hay”
  99. Nhất Linh, “Ðể viết nên tiểu thuyết hay”
  100. Phạm Duy, “Nói và hát”
  101. Phạm Duy Nghĩa, “Dạy văn, mổ lợn”
  102. Phan Cự Đệ, “Nhân vật là tác giả”
  103. Phương Lựu, “Xây dựng mỹ cảm”
  104. Sơn Nam, “Ðọc sách, bón phân”
  105. Sơn Nam, “Khổ nhất là dư luận”
  106. Sơn Nam, “Cần phải có bản lĩnh”
  107. Sơn Nam, “Như tranh sơn mài”
  108. Sơn Nam, “Viết nhanh, viết chậm”
  109. Tản Đà, “Sự nghiệp văn chương”
  110. Thái Bá Vân, “Phải để nguyên chỗ”
  111. Thái Bá Vân, “Nghệ thuật là vô tư”
  112. Thái Bá Vân, “Tranh chỉ có khi...”
  113. Thái Bá Vân, “Thưởng thức! Thưởng thức!”
  114. Thái Bá Vân, “Không phải nhìn là thấy”
  115. Thái Bá Vân, “Lối sống, cách nhìn”
  116. Thái Bá Vân, “Nghệ phẩm nói lên”
  117. Thái Bá Vân, “Hội họa trừu tượng”
  118. Thái Bá Vân, “Tiến là trong một mô hình”
  119. Thái Bá Vân, “Không có đường lên Đẹp”
  120. Thái Bá Vân, “Như nghe tiếng Tây”
  121. Thái Bá Vân, “Tranh là họa sĩ”
  122. Thái Bá Vân, “Chờ đợi hồi sinh”
  123. Thái Bá Vân, “Tìm Đẹp, gặp cả Thật, Tốt!”
  124. Thái Bá Vân, “Không nhằm được bình”
  125. Thái Bá Vân, “Tiếp xúc với nghệ phẩm”
  126. Thái Bá Vân, “Diễn biến nghệ phong”
  127. Thái Tuấn, “Hình thức, tinh thần”
  128. Thế Lữ, “Viết là sự sống...”
  129. Tô Hoài, “Học tập để sáng tạo”
  130. Tô Hoài, “Người viết cần đọc”
  131. Tô Thùy Yên, “Thơ làm bằng chữ”
  132. Trần Mạnh Hảo, “Thơ kén người đọc”
  133. Trần Quốc Vượng, “Chuyển chứ không phải tiến”
  134. Trần Văn Khê, “Ðâu phải mau là hay”
  135. Trần Văn Khê, “Giới thiệu nghệ thuật”
  136. Trần Văn Khê, “Tiếp xúc với nhạc”
  137. Trần Văn Khê, “Hào nhoáng và tế nhị”
  138. Trịnh Công Sơn, “Viết và thở”
  139. Văn Cao, “Phải mới từ bên trong”
  140. Văn Cao, “Làm mới cái sẵn có”
  141. Võ Phiến, “Thơ dịch”
  142. Võ Phiến, “Ăn và đọc”
  143. Võ Phiến, “Hồn sách, hồn người”
  144. Võ Phiến, “Dịch thơ”
  145. Võ Phiến, “Cái văn cái vẽ”
  146. Võ Phiến, “Yêu và đọc”
  147. Võ Phiến, “Viết sách, nuôi cây”
  148. Võ Phiến, “Bình thơ”
  149. Vũ Bằng, “Cái giọng văn tiểu thuyết”
  150. Vũ Ngọc Phan, “Biến đổi sinh sinh hóa hóa”
  151. Xuân Diệu, “Nghệ phẩm không thể lắp ráp”
  152. Xuân Diệu, “Hiện thực và lãng mạn”
  153. Xuân Diệu, “Chất cuộc sống trong nghệ phẩm”
  154. Xuân Diệu, “Thế quân bình linh động”
  155. Xuân Diệu, “Phải biểu hiện lại sự sống”
  156. Xuân Diệu, “Cảm xúc phải trẻ luôn luôn”
  157. Xuân Diệu, “Thơ còn là cái thần của tiếng nói”
  158. Xuân Diệu, “Cảm yếu không thể nên thơ hay”
  159. Xuân Diệu, “Trẻ và thơ”
  160. Xuân Diệu, “Đừng diễn cái không phải là mình”
  161. Xuân Diệu, “Nghệ phẩm là tái tạo?”
  162. Xuân Diệu, “Phải nở hoa mới đáng nên cây”
  163. Xuân Diệu, “Nghệ phẩm là sự sống”
  164. Xuân Diệu, “Nhà thơ khác... nhà máy”
  165. Xuân Diệu, “Phải vì mơ ngọc Lam Điền”
  166. Xuân Diệu, “Rất sợ cái đèm đẹp”
  167. Xuân Diệu, “Đàn nguyệt, đàn nhị, nhà thơ”