Cùng một trận mưa, lòng suối hớn hở, nở nang lên mãi vì được tiếp “lượng trời”, lòng người ngồi nghe mái tranh đếm “giọt buồn” thấy đời mình vắng lặng như càng thêm...
gió lên mưa xuống đầy trời giọt vui nối giọt suối cười rừng reo trên tranh rơi tiếng tịch liêu dưới tranh ai sắp hồn tiêu phách mòn… (Thu Tứ)
“Mưa trên thung lũng”
Nguyễn Đức Sơn
êm êm chiều xuống chập chùng gió lên lùa cả mùa đông vào hồn sương mù giăng kín bản thôn mái khoan thai đếm giọt buồn theo mưa cây rừng chuyển giọng sầu đưa nhịp vang theo nhịp như xưa lắm rồi suối khô đã tiếp lượng trời ngày xanh tôi vẫn một đời tịch liêu.
|