Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng bày cách thiền: “Hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười”. Thở như thế dù đang ở đâu cũng thở được. Còn thở như Nguyễn Ðức Sơn thì khi một mình trên bờ biển có tiện hơn, nhưng chắc cũng thiền lắm... Phào phèo một lúc, phiền trào ra hết, mộng bay vèo hết, trên bờ biển một người nằm “thở phập phồng” tự nhiên như mây bay gió thổi… Đang “sướng” dưới “trời hồng muôn năm”, bỗng nhiên “tôi” nghĩ đến “mai sau”...
Thở phào rồi lại thở phèo Thở lui thở tới trong veo cái đầu Trăm năm gió thổi vi vu Ngàn năm sao rụng biển ru ai người! (Thu Tứ)
“Một mình nằm thở”
Nguyễn Đức Sơn
đầu tiên tôi thở cái phào bao nhiêu phiền não như trào ra theo nín hơi tôi thở cái phèo bao nhiêu mộng ảo bay vèo hư không sướng nên tôi thở phập phồng mây bay gió thổi trời hồng muôn năm mai sau này chỗ tôi nằm sao rơi lạnh lẽo âm thầm biển ru. (Bài thơ này nhan đề đầy đủ là “Một mình nằm thở đủ kiểu trên bờ biển”)
|