“Ma me”




Sài Gòn đường sá vào thứ... chủ nhật dễ thương hơn mọi thứ khác vì đa số xe máy ở nhà hay đi đâu chơi hết rồi. Mười giờ sáng, lơn tơn cuốc bộ dọc con đường Lý Tự Trọng để chụp hình me. Ngó ngang ngó dọc, ngó nghiêng ngó ngửa, có lúc tình cờ ngó xuống đất: té ra dưới đó cũng bộn thứ lá nhỏ li ti đang... dính đầy cành che mát trên đầu. Lá rụng, xanh chen lẫn vàng. “Tóc bạc” rắc vỉa hè là phải, còn “đầu xanh” cớ sao cũng về cội tơi bời vậy hả me?

*

Tay xe ôm ngồi vắt vẻo trên chiếc Wave dựng sát một bờ tường có cây bên trong đâm cành ra rậm rạp. Ngồi mát, lại phì phèo “cỏ ưu tư”, sướng dữ đa.

- Ðường này cũng nhiều me, mà sao ít thấy cây lớn, ông?

- Lớn đốn hết rồi. Già lão để đổ bất tử, nguy hiểm.

- Nghe nói Sài Gòn còn đường Phùng Khắc Khoan cũng nhiều me, đó tình hình ra sao?

- Cũng vậy. Có điều ở Phùng Khắc Khoan có trồng lại me con.

“Vậy à, đưa tôi lại coi thử”. Thăm ông bà không gặp, thử đi thăm cháu.

Xe cặp lề đường chạy rề rề, phía trước cất lên lời như tâm sự: “Cái con đường Lý Tự Trọng nầy, hồi xưa góc đàng kia có quán cà-phê Lá Me, cà-phê ngon hết xảy, có điều ngồi uống một hồi thế nào cũng có lá me rớt vô ly...”. Ờ, chắc nhờ có lá rụng vô nên cà-phê mới ngon dữ!

- Nè, cây gì kia, phải me hôn?

- Ðó là điệp.

- Sao giống me vậy?

- Giống sao được. Me lá nhỏ hơn, xanh non hơn, hay ríu ép lại với nhau, còn lá điệp xòe hớn hở như lông đuôi chim. Thân me nứt sớm lắm, mới bằng chét tay đã nứt rồi, mà nứt đều đặn, dòm kỹ giống như thân cây được ốp bằng những viên gạch đen. Trái me dày, trái điệp mỏng như trái bồ kết...

Ðụng nhằm “thầy me” rồi, rành quá cỡ. Thầy giảng đều đều, giọng mơ màng như nói riêng với cặp tai ở cùng đầu với miệng, không thèm hỏi người hỏi bộ ở đâu tới sao mà lạng quạng thấy vịt tưởng gà!

*

Cụt đường. Trước mặt là công viên Lê Văn Tám. Chà, không biết thì thôi, lỡ biết đây từng là nghĩa địa, đố ai khỏi thấy cụt hứng. “Thôi, cho xuống”. Xuống để tà tà thả bộ ngược chiều xa dần khu người chết cũ. Ðể ngắm kỹ lại hai hàng me trên con đường Phùng Khắc Khoan. Ngửng nhìn cành lớn nhỏ đen thui nổi bật trên nền xanh của li ti lá, chợt thấy cũng ngộ, cây gì còn trẻ măng mà thân đã nứt nở, đã ra vẻ già cỗi như từng... chịu đời hàng trăm mùa mưa nắng. Rồi lá, còn xanh mơn mởn mà cứ hễ gió lên là nhứt định lả tả mưa xuống ly cà-phê!

Sài Gòn, có ai để ý ở khu trung tâm, nhìn xuống vỉa hè gần như chỗ nào, lúc nào, cũng thấy lá me. Giờ mà còn nhiều vậy, chắc hồi xưa nhiều... mệt nghỉ.

Chợt nhớ hồi nãy xuống xe bước mấy bước có ngoái đầu nhìn lại, thấy tay xe ôm đã dọt đâu mất tiêu. Cái mặt màu da nâu sậm như màu trái me già... Trời, phải ông là hồn me vừa hiện thành hình người để chở khách đi thăm me đó hôn? Phải ông hồi xưa làm rớt lá xuống ly cà-phê của mấy tên sinh viên trốn học ra ngồi tán dóc ở cái quán cà-phê góc đường đó hôn?



Thu Tứ
Viết năm 2008