“Bao giờ lại pháo”




Về lễ hội ở Ðồng Kỵ (Bắc Ninh), thông tin Mạng của Tổng cục Du lịch Việt Nam viết sơ lược mấy dòng, đại khái nói hội làng xưa có tục rước pháo, nay chỉ rước mô hình quả pháo.

Ðọc, chưng hửng. Cả một cái sinh hoạt đầy ấn tượng mình trông tận mắt cách nay chưa tới hai mươi năm mà bây giờ đã lu mờ đến thế sao...

*

Rước? Không phải đặt vài nồi pháo lên một cái mâm đi dung dăng dung dẻ khắp làng cho vui đâu, mà ba bốn tốp, mỗi tốp nhiều người cùng nhau khiêng một “ông pháo đùng” ra tận chân đê, hì hục dựng lên, bày biện hương đèn dưới chân. Mỗi “ông” điển hình dài hàng sáu bảy mét, đường kính đến hơn mét. Theo ghi chép thế là đã bé lại so với xưa kia!

Nhưng thi pháo trước tiên là thi pháo tràng. Độ vài chục mét pháo cỡ thường được quấn quanh một cái giàn tre. Đầu tràng là một quả pháo cối, ngự trên đỉnh giàn. Châm ngòi ở đuôi, pháo thi phải nổ giòn đanh liên tục từ chân giàn lên đỉnh…

Bây giờ mới đến cao điểm. Gia chủ bước đến gần “ông” thành kính lầm rầm khấn vái, rồi châm ngòi, rồi chạy ngay lên đê, nơi cả một thành người xem đang đứng đợi…

Pháo đùng nổ to như bom, làm rung cả mặt đê!

Mỗi tiếng bom là một, đôi cây vàng vừa tan thành khói. Thi pháo tốn kém thế, nên dự thi cả làng mỗi năm chỉ độ ba bốn nhà. Pháo nhà nào được chấm nhất thì gia chủ được trai làng công kênh rước chạy quanh sân đình, gọi là “dô ông đám”.

Hội pháo Đồng Kỵ rất đông người đi xem, cứ rùng rùng, à à từng đợt, vui đúng như Tết!

*

Có một cái truyện ngắn tình cờ cho ta biết chút ít về chủ nhân của những cái pháo khổng lồ:

“Làng người ta (...) rước cờ rước kiệu, còn làng tôi (...) đám đàn ông (...) hò nhau khiêng những quả pháo rõ to mang ra ngoài đồng đốt ầm ầm như súng thần công”.

Tác giả không nêu tên làng, nhưng kể “Thuở ấy ông Gióng qua làng chúng tôi rồi leo lên núi Sơn, bay về trời”. Làng lại có sông Cầu chảy qua. Và nhất là: “Khê khê, nằng nặng, khắp vùng không có tiếng nào khó nghe như tiếng làng tôi, chợt nghe là nhận ra ngay, chẳng trộn vào đâu được. Người ta kêu “Ối trời đất quỷ thần ơi”, thì làng tôi mọi người lại kêu “Ới ểu ơi là ểu ơi, ế leo ơi””.(1) A, thứ thổ âm lạ lùng ấy ở Ðồng Kỵ năm 1993 còn nghe được rõ!

Vẫn theo truyện, những người thông thạo lịch sử bảo tổ tiên người “làng tôi” hoặc là dân Thanh Nghệ mò ra lập ấp hoặc là tù binh Chàm bị vua Lê vua Lý đày về đây khẩn hoang.

Không nghe ai nói dân Thanh Nghệ hay người Chàm có tục rước pháo. Vậy tục đã ra đời tại chỗ. Trong hoàn cảnh nào?

*

Mỗi lần nhớ lại cái ngày đi xem hội pháo Ðồng Kỵ năm “xưa”, ngay bên cái cảm tưởng hết sức ngạc nhiên về những quả pháo to nhất thế giới ấy, luôn còn có chút tiếc nuối về hai cái bóng nhỏ xíu.

- Chú ơi, mỗi kiểu bao tiền hở chú?

Hai con bé con mặc quần áo mới, lẵng nhẵng chạy theo hỏi chú “phó nhòm” lủng củng máy móc đang rảo bước về phía các ông đùng. Ngoái nhìn, thoáng chú ý hai cái mặt nhỏ thật xinh xắn, rồi tiếp tục xông pha.

- Chú không chụp lấy tiền.

Thì không, nhưng giá cứ ngừng lại mà bấm mấy kiểu để bốn cái con mắt trong trẻo hớn hở kia đỡ ngơ ngác...

Mới đây chứ mấy, thế mà các cháu hẳn đã thành mẹ cả rồi. Bao giờ mới lại dô ông đám, hở làng ta?



Thu Tứ
Viết năm 2007 hay 2008



















_________
(1) Ðỗ Chu, “Một loài chim trên sóng”, trong
Truyện ngắn hay 1994, nxb. Văn Học, 1995.