“Sương muôn năm cũ”




Xuân với Xuân Diệu có cần gì nhiều đâu. “Một ít nắng, vài ba sương mỏng thắm”(1) là đã đủ cho Xuân thơ lai láng.

Cái sương “vài ba mỏng thắm” ấy, lâu rồi, người Hà Nội chỉ còn thấy trong thơ. Năm xưa nào, đầu xuân, Nguyễn Tuân đã hỏi một thanh niên có biết Hà Nội sáng nay thiếu cái gì không. Hỏi để thở dài, tự đáp: “Thiếu sương! Ngày trước sáng mồng Một bao giờ cũng có sương nhè nhẹ, không nhiều, một chút gọi là có thôi, nhưng đích thực là sương. Nó bay là là, thoang thoảng, như có mà như không. Rét ngọt. Chỉ có trên các lá cây mới có sương hiển hiện, lâu lâu đọng thành giọt, rơi xuống mặt mình, có khi lọt cả vào cổ áo mình, rất là Tết...”(2)

*

Sương ở đồng bằng, trừ nơi gần biển, thường “nhè nhẹ”, “thoang thoảng”…

Càng lên cao, nói chung sương càng bớt nhẹ, bớt thoảng. Sương núi có lúc xóa hết cái xa, “ảo hóa” gần hết lắm cái ngay quanh người lạc trong sương.

Ở Sa Pa, ngày đêm sương trôi từng đám dày. Nhớ có lần đang đứng giữa không gian trong vắt, chợt nghe gió thổi veo veo rồi sương đồi bên mù mịt kéo sang. Nom rõ từng bước đường xâm lược của sương nhé. Thấy một cây đào bé con mọc lẻ loi đang rúm lại trước gió, rồi khoảnh khắc sau bị sương nuốt chửng. Chưa kịp kêu thì chính mình cũng bị nuốt! Rồi còn đang quờ quạng thì sương đã nhả mình ra, để được trông thấy bé đào tươi tỉnh khoe áo lộc xanh mơn mởn như vừa không có chuyện gì!

Sương nương gió lang thang khắp nơi, nên có khi chợ núi đang họp bỗng lọt vào bụng sương. Ðã ban đêm, đèn đuốc lom đom, thêm bị sương ăn nữa, thật dễ trông gà đồng (bằng) hóa gà bản. Không sao đâu, đĩa thịt lợn cắp nách nướng thơm lừng vừa đặt xuống bàn còn đang bốc khói, hãy gắp ngay một miếng thưởng thức rồi tợp một ngụm San Lùng. Cái men lá thoang thoảng ngây ngất, khà rồi lại…, cho hơi trong mình bay ra trộn vào với khói với sương làm mờ ảo thêm những bóng “dân tộc”(3) chập chờn...

*

Vẫn Xuân Diệu, có lần lạc trong sương ở bờ sông: “Mắt tuy mở mà lòng không thấy nữa / Hồn lạc rồi, không biết ngõ nào ra”(4)... Mắt bị sương bịt kín nên tuy mở mà không thấy gì hết, rồi vì thiếu hình ảnh nên lòng cũng không sinh ấn tượng, không cảm thấy gì hết, phải vậy chăng? Không cảm thêm được cái gì mới, chứ cái cũ thì còn nguyên vẹn, nên sờ soạng trong “sương lan mờ” một lúc, “và hồn tôi nghe đau...” (cái đau nào đó có từ trước khi đi lạc).

Khi “mỏng thắm” khi dày bịt mắt, khi “như có mà như không” hay “nhạt” không đủ che khuất mà chỉ làm “trăng sao đắm đuối”(5), cái chẳng qua là hơi nước từng ảnh hưởng mạnh mẽ đến tình cảm của “bọn” văn thi nhân.

*

Không biết từ năm nào, Hà Nội bắt đầu Tết vắng sương. Sau đó, nhưng cũng lâu rồi, châu thổ Bắc bộ tới tấp đô thị hóa, công nghiệp hóa, đèn đuốc xe cộ cơ xưởng đua nhau tỏa nhiệt. Nơi nơi, sương “mỗi năm mỗi vắng”

Không riêng Hà Nội nữa:

“Năm nay đào lại nở
Không thấy
sương ngày xưa…”(6)



Thu Tứ
Viết năm 2008





















_________
Tên bài phỏng theo câu “Những người muôn năm cũ” trong bài thơ “Ông đồ” của Vũ Ðình Liên
(1) Bài “Xuân không mùa”.
(2)
Nguyễn Tuân - người đi tìm cái đẹp, nxb. Văn Học, 1997.
(3) Tức đồng bào dân tộc ít người.
(4) Bài “Sương mờ” trong tập
Gửi hương cho gió.
(5) Bài “Đà Lạt trăng mờ” của Hàn Mặc Tử.
(6) Bài “Ông đồ” của V.Ð.L: “Nhưng mỗi năm mỗi vắng / (…) / Năm nay đào lại nở / Không thấy ông đồ xưa…”.