“Tầm xuân”

“Trèo lên cây bưởi hái hoa...”




Hán Thành, cuối tháng mười hai. Phi trường Kimpo căm căm tuyết giá. Trên đường về khách sạn, người lái tắc-xi gợi chuyện mấy lần. Chỉ kiến trúc xa xa, ông ta dài dòng, vẻ hãnh diện. À, vận động trường mới xây cho Thế Vận Hội. Dọc bờ sông, cây trơ cành đứng san sát như mây xám giăng trên mặt đất.

Trong phòng để sẵn ấm chén, phích nước nóng, trà: phong tục đáng yêu của lữ xá phương Ðông. Chiếc ấm kiểu siêu thuốc Bắc, thay quai là tay cầm gắn ngang hông thành góc thước thợ với vòi. Y bê cả ra bàn gần cửa sổ.

Từ trên cao thành phố màu sắc nhẹ hơn, nom bớt thê lương.

Ngồi bất động hồi lâu, lòng y dần phấn khởi. Thế là thêm một lần nữa đặt chân lên ngưỡng cửa của cái lục địa quê hương. Nơi đây “một cõi đi về”. Thân mà chưa chắc quen vì mênh mông quá. Mỗi hành trình chỉ đủ để tham quan phiến diện một góc nhỏ của vô tận, mỗi chuyến đi thêm một lần bỡ ngỡ. Vẫn ngồi yên, nhưng máu trong huyết quản y luân lưu cơ hồ đã thêm dồn dập, lòng phới nhẹ như bông... Tuyệt vời.

Hay gần thế. Thế gian luôn thiếu niềm vui thuần khiết. Trưa nay, như bao lần, nơi đáy lòng y cái lạnh tủi quen thuộc đáng ghét của độc hành muôn dặm lại dấy lên, làm vẩn đục đợi chờ náo nức. Trong giây lát, y không ngăn được mình đắm chìm vào đôi ý nghĩ, hoài niệm vẩn vơ.

Chiếc chén trà còn úp mặt kia, ví y được lật ngửa lên mà rót mời người bạn tri âm cùng thưởng thức chút hương vị giang hồ, thì sá gì trăm nghìn rừng cây trụi lá, sá gì bao nhiêu băng tuyết lạnh lùng trên Hàn quốc giữa tiết trọng đông...

Những lúc thế này, vui buồn lẫn lộn trong bắt đầu một chuyến viễn du, y thường nhớ đến vài tâm hồn bầu bạn. Trong đám cố nhân hiếm hoi ấy, chập chờn bóng dáng T.A.

*

Mùa hè năm 198...

- Hello, làm ơn cho tôi nói chuyện với ông S... nhiếp ảnh gia.

- Tôi đây. Cô cần chụp ảnh chân dung, thời trang?

- Tôi xem báo thấy quảng cáo của ông...

- Vâng, chúng tôi có hướng dẫn trang điểm và bảo đảm ảnh rõ, đẹp mới nhận tiền. Chắc cô cần biết giá cả?

Cười khẽ bên kia đường dây.

- Thế... ông nhất định buộc phải trả tiền mới chụp?

- ... À, vậy cô hẳn là người mẫu. Vâng, ở đây chúng tôi cũng cần thêm ảnh người mẫu. Cô có sẵn portfolio chứ?

Lại cười nho nhỏ. Im lặng mấy giây.

- Tôi chả biết portfolio là gì, cũng chẳng muốn lấy tiền của ông. Chắc ông có nhiều ảnh đẹp, tôi đến xem, được không ạ?

Y ngồi tiếp T.A. xem ảnh, kín đáo ngắm. Khuôn mặt nhìn thẳng, nghiêng đều được nhưng có lẽ trội nhất khi hơi cúi xuống, mi đậm dài che mắt. Ánh mắt xa vắng, không buồn không vui.

- Cô bé xinh ghê. Ðẹp lãng mạn như công chúa ngủ trong rừng...

Công chúa Ananda, thuộc dịch vụ Miếng Lông Cừu Vàng chuyên cung cấp người mẫu khỏa thân. May quá, xiêm y đầy đủ trong loạt hình này.

- Vâng, xinh. Cô ấy năm ngoái học ở Cal State Northridge. Giờ đã qua New York làm người mẫu chuyên nghiệp.

- Cô này người Việt Nam phải không anh? Ảnh đẹp quá. Anh chắc đã đoạt nhiều giải thưởng?

Trước kia được khen thế hẳn y phấn khởi. Giờ mình ngắm ảnh mình, dửng dưng. Số đông luôn nhầm khuôn sáo với nghệ thuật. Hơn hai trăm bức ảnh sắp xếp công phu kia nhất quán ở cái nhàm. Xem lại đôi lần, sẽ dễ dàng nhận ra những công thức.

- Vâng, cô ấy người Việt. Ảnh có đăng báo mấy năm trước...

Y tiếp tục đánh giá. Người con gái không trang điểm. Làn da mặt trần trụi hơi ngăm nhưng mịn tươi. Môi hồng tự nhiên, hơi mím.

Những ngón thon dài lật đến trang chót, rời an-bom đưa lên vén tóc, thong thả, thật thong thả. Y bỗng nói bằng giọng tha thiết:

- Ðề nghị T.A. chụp thử. Tôi sẽ tặng T.A. cả bộ ảnh.

*

Xe chạy trên xa lộ Pacific Coast khá lâu, đã qua Malibu. T.A. thắc mắc:

- Gần đến chưa anh? Giá mình đi Laguna Beach thì tới lâu rồi.

- A. thích Laguna Beach nhỉ. Cũng chẳng riêng A., nhiều người thích...

- A. nghĩ vì ở đấy tiện đường, phố lịch sự, mà biển cũng đẹp. Nơi mình đi hôm nay tên gì hở anh?

- ... Còn tùy A. Có nhiều nơi. Ðặc sắc nhất là bãi Zuma, vì cuối bãi có vụng nhỏ kín đáo, khá ngộ. Núi ra sát biển, biển ăn vào chân núi thành vòng cung. Ðá nhiều lắm, dưới nước, trên bãi, đủ cỡ lăn lóc...

- Ô, độc đáo nhỉ. Chụp ảnh ở đấy đẹp chứ anh?

- Ðẹp. Có điều... đấy là bãi tắm khỏa thân!

T.A. đỏ mặt, ngạc nhiên, nhưng phản ứng yếu:

- Á, ngượng chết. A. chẳng dám...

- Yên trí, mình không phải... thế đâu.

Y biết mình bạo. T.A. gặp y hôm nay là mới lần thứ ba. Chụp lần đầu xong, y mời nàng đến xem ảnh, ca tụng mấy câu nhiệt tình về dáng thanh mảnh, than thở mùa hè chóng qua và đề nghị nàng chụp thêm một loạt ảnh áo tắm. T.A. nhận lời. Khá nhanh chóng, y nhận ra vẻ thụ động ở nàng và quả quyết xông lên. Kể, đã lâu y chưa mò đến loại bãi “chuổng cời”, lại chưa bao giờ cùng đi với một người con gái mới quen! Mặt mũi cố lì lợm, nhưng lòng y có lẽ hồi hộp cũng gần bằng lòng nàng.

Ngày thường nên bãi vắng. Y xuống xe trước, đợi A. cởi lớp y phục mặc ngoài. Hơi lâu A. mới mở cửa, cười ngượng nghịu. Áo một mảnh nhưng phía dưới cắt vén lên thật cao. Da thịt rám nắng đều, không thấy vệt trắng của đồ lót. Dấn bước về phía ghềnh đá, y hỏi:

- A. ở Fountain Valley, chắc hay ra Huntington Beach phơi nắng lắm phải không?

- Vâng. Nhưng A. chỉ đi với cô bạn thân, hay đi một mình... Anh, chụp ở bên này có được không anh? A. thấy kỳ quá.

Y vờ soát lại máy, vờ băn khoăn về rắc rối kỹ thuật tưởng tượng, phớt lờ phản kháng.

Lên xuống len lỏi giữa những khối đá khổng lồ một lúc, T.A. và y lọt qua phía bên kia. Mé nước không bóng người. Sâu trong bãi, gần đến chân núi mới rải rác người nằm. Nhắm mắt y cũng biết đa số là đàn ông. T.A. liếc thật nhanh rồi ngoảnh ra biển, mặt đỏ đến tận mang tai.

Mây đầy trời, nắng bất chợt, khi có khi không. Màu xám của đá làm nền đẹp, y bấm máy liên tục. Sau lúng túng ban đầu, T.A. cười tươi, thoải mái, dáng tự nhiên hơn hẳn lần chụp trước. Y khen nàng trang điểm khéo, bảo hôm nay bớt vải mà lại thêm son phấn. A. nheo mắt, má lúm đồng tiền, không đáp. Hai người dần thân mật. Y tiếp tục leo thang liều lĩnh, đôi lần lấy cớ sửa thế đứng ngồi để chạm tay vào chân, đùi nàng. A. không phản đối, mắt long lanh. Da thịt tiếp xúc phù du mà rạo rực khôn tả. Sóng chợt vỗ mạnh bất ngờ, y đang giơ máy ngắm nghía chợt lao đao suýt ngã, nửa thân dưới khuất trong bọt nước. A. khúc khích, vùng chạy về phía hốc đá để túi áo quần. “Anh thay đi, mặc ướt thế khó chịu lắm”. Nàng đưa cho y chiếc quần sọt nữ. Y hơi phân vân vì nàng cứ đứng tại chỗ, chỉ nghiêng mặt đi khi thấy y lúng túng. Vất xong chiếc quần dài, ngẩng lên bắt gặp mắt liếc sắc dài bạo dạn thẳng xuống mảnh vải nhỏ ướt còn lại, y choáng váng, mất hết can đảm, bất giác xỏ vội chân vào chiếc quần cho mượn. A. cười thật nhỏ, khoan thai chuyển bước, lội ra ngồi trên đá.

*

- Anh mê em từ lúc ấy. Con gái gì mà... trắng trợn! Chưa quen ai thế bao giờ.

- Ai bảo anh nham nhở. Chẳng là gì tất của người ta, mà dám rủ đi bãi tắm truồng. Rõ mặt dày!

- Lúc đầu e thẹn, về sau gan khiếp đảm. Nổi hứng lúc nào, do đâu?

A. véo y đau điếng, lườm:

- Hỏi như công an hỏi phạm. Thèm kể cho anh. Ðịnh đúc kết để dụ dỗ cô khác phải không? Ðừng mơ...

Nàng bỗng nghi ngờ:

- Này, anh... “quen” với bao nhiêu cô người mẫu, khách hàng rồi đấy?

- Quen tất, nhưng hạnh phúc thế này mới chỉ có em.

A. trở mình nằm ngửa, chân duỗi chân co. Ðèn trên bàn vặn nhỏ, ánh sáng mờ dịu phơn phớt tỏa xuống thân thể thon dài không che đậy.

- Anh gan nhỉ, nhỡ người ta không thuận thì bẽ.

- Anh có linh tính em sẽ...

Y quàng tay ôm siết vòng eo gọn lẳn. A. khẽ nghiêng người hưởng ứng.

- Chỉ thế là không ai bằng. Anh còn thích gì nữa không?

- Còn. Nhiều lắm. Thích đọc sách, làm thơ. Thích trẻ con ngoan, chó, mèo. Thích ăn ngon, trà, cà-phê. Thích đi chơi xa quanh năm. Thích có bạn gái đi cùng. Thích có nơi thật ấm áp để thỉnh thoảng quay về... A. biết không, anh còn thích đọc kinh Phật nữa đấy. Ðọc để tìm hiểu chứ không phải để tu. Anh biết mình thiếu hẳn “căn tu”!

A. rúc rích, luồn tay vào tóc y.

- Anh có tu hú thì lấy pháp hiệu là Thích Ðủ Thứ cho tiện. Chứ sáng Thích Phở Tái, Cà-Phê, trưa Thích Bún Chả, Chè Ba Màu, chiều lại Thích Ăn Chay, phiền lắm. Ai mà nhớ nổi.

Âm điệu bên tai ngọt ngào, âu yếm. Y đáp lại nhiệt tình bằng thứ tiếng không lời.

Một lát, A. khẽ thở dài, giọng mơ hồ, thoang thoảng:

- Em cũng thích đi chơi xa như anh. Thích từ bé. Ước gì...

- Sao phải ước? Ðang định rủ em mấy tuần nữa đi Acapulco chơi biển, chụp ảnh. Nếu em đi rồi và chưa muốn trở lại thì mình qua miền đông thăm quần đảo Bahamas hay xuống biển Caribbean thám hiểm Virgin Islands. Hay nếu em thích ra chơi Hawaii...

Y nín bặt vì cảm giác tiếp xúc với dòng nước ấm. A. khóc lặng lẽ, nước mắt trào lăn ướt má.

- Sao thế A.? Chuyện gì vậy em?

Nàng vẫn khóc thầm, những giọt nước mắt lã chã rơi không cầu chia sẻ. Ngạc nhiên, bối rối, y thấy mình đang là chứng nhân đần độn của một bí ẩn riêng tư.

- Em không nhận lời anh được. Em... có gia đình.

Vòng tay y chợt nới lỏng. À, vẻ sầu muộn đôi lần làm thờ thẫn khuôn mặt đang linh động, ánh mắt tưng bừng rạng rỡ vụt hững hờ xa vắng và có lẽ cả táo bạo nam nữ, điêu luyện gối chăn. Nhìn lại, sự việc bao giờ cũng trong suốt. Mắt y đã mờ vì chân hối hả.

*

Tuyết rơi nghiêng nghiêng, phơi phới.

“Mùa đông này mình lên Big Bear trượt tuyết, vào quán uống nước táo dầm quế hâm nóng, mướn log cabin ngủ lại vài đêm, A. nhé”. Mùa đông ấm cúng vời vợi chẳng bao giờ đến. “Mùa thu hai đứa lái xe lên thung lũng Napa, ghé thăm uống thử mấy cốc rượu nho trong wine country, rồi trèo lên hot-air balloon bay lơ lửng ngắm rừng lá thay màu, A. có thích không?”. Mùa thu êm đềm thơ mộng gần hơn nhưng cũng chẳng đến bao giờ. Kỷ niệm cho y, cho cả hai, là những buổi tối ra sân tiễn A. về, đi dưới giàn hoa giấy tím, bước thong thả níu kéo thời gian. Xe A. để nhiều thú nhồi bông xinh xắn, có lần y đùa bảo sẽ mua cả kho thật đẹp để từ nay mỗi lần A. đến sẽ tặng một con và lấy một con, cho tới bao giờ trên xe chỉ toàn thú mới. A. cười khẽ. Vẫn tiếng cười nhỏ ngày mới gặp nhưng y đã phân biệt được ít nhiều ý nghĩa qua những thay đổi thanh âm tế nhị. Vì A. rắc rối, y phải dùng đủ thứ màu sắc để đặt tên cho từng chuỗi tiếng. Ví dụ khi nào A. vui, đấy là tiếng cười hồng, A. cao hứng là tiếng cười đỏ, A. bâng khuâng tiếng cười chuyển sang màu tím. Bí ẩn nhất là màu trắng, vì nó chứa tất cả, mà cũng có thể không chứa gì. Thỉnh thoảng A. cười xanh biếc, màu xanh thật buồn.

Y không nhìn tuyết nữa. Mùa Giáng Sinh nên màn hình có thiên thần bay lượn. Những thiên thần tóc đen mắt xếch trong váy áo Hàn xanh đỏ...

“Em có chiếc áo dài cổ, mốt Hà Nội tiền chiến. Lượt thượt tí, nhưng rất dễ thương. Hôm nào sẽ mặc cho anh chụp sưu tầm”.

Y tự hỏi áo A. màu gì.



Thu Tứ
Viết năm 1992