“Còn mỗi bàn tay”




Hà Nội ngày ấy lấy đâu ra khói xe. Khắp trong và ngoài ba sáu phố, ngự trị lòng đường chủ yếu là xe đạp và xích-lô. Cũng đã lác đác xe máy, nhưng chưa xuất hiện loài quý tộc như Dream, Spacy. Bấy giờ đang thịnh hành những con Ba Bét Nhè lạch xạch tí hon và nhất là con Kích.

Kích, hay Kích Ghẹ, tên ngoại là Simpson. Chỉ thấy Ghẹ đã sơn lại, hoặc xanh (lá cây) hoặc đỏ (da cam), không rõ sơn gin màu gì.

“Nó hay hỏng vặt, nhưng chạy khỏe phết, anh ạ. Bộ giảm sốc thì tuyệt vời”. Tay xe ôm quen đã tán thế mấy lần. Nếu có thì giờ, sẽ đến hồi ức về thời bộ đội, đóng ở trung du, những chuyến đèo công văn leo lên leo xuống bao nhiêu đồi cọ. Rồi đến giấc mộng con về việc sở hữu một con Min Khờ, tức một loài xe máy Ðông Âu khác to khỏe còn hơn cả Kích...

“Này, lại phố gì hôm trước đi, chỗ cái quán thịt dê...”

Thịt dê ở đấy không thật ngon, nhưng quán rất vui. Rất nhiều cốc vại đầy bia tươi và la liệt đĩa ắp những lạc luộc. Không ai “dzô” như người Nam bộ, tuy chuyện trò rôm rả.

Giữa bữa, y chợt đánh rơi đũa. Còn đang đảo mắt tìm người phục vụ thì bất ngờ có bàn tay nhỏ nhắn từ phía sau đặt khẽ xuống cạnh đĩa một đôi đũa khác. Y quay lại, vừa kịp thấy thoáng khuôn mặt nhẹ nhõm, tươi tắn. “Con bé đẹp dáng, đẹp nết, tiếc, anh nhẩy”. Cô gái mắt hình như hơi lé. Ờ, tiếc thật, liệu giời cho hoàn hảo, có thương thế không?

Phố gì, quán gì, bao năm giờ còn nhớ mỗi bàn tay trắng trẻo thon thon...



Thu Tứ
Về HN năm 1993
Viết năm 2007 hay 2008