|
Vào lúc làm bài thơ này, khoảng cuối thập kỷ 1960 đầu thập kỷ 1970, “đãng tử” Tô Thùy Yên đã “tuần du” được mấy đâu, “một đời” đã “biến đổi” được “bao” đâu, thế mà đã tưởng tượng đến ngày “trở lại ngôi Nhà Lớn”!
Từ bấy đến nay, “vũ trụ miên man chuyển động”, người “đi, đi đâu, chèo chống mỏi mê”, vừa chèo vừa “thuận tay (...) ngắt một cành sậy” “làm cây sáo thổi cạn hồn sầu”, thổi thành thơ “bay tản” khắp trong ngoài nước...
Thiết tưởng “ngày kia” trong “ngôi Nhà Lớn”, nếu (hồn) thi sĩ được ngồi đọc lại tất cả mình, đọc đến những bài như Ðãng Tử, chắc “lòng những bằng lòng một kiếp thơ”!
(Thu Tứ)
Tô Thùy Yên, “Đãng tử” Ngày kia trở lại ngôi Nhà Lớn Lòng những bằng lòng một kiếp chơi.
Bạn có nghe, này bạn có nghe Ở bìa rừng bên gió sửa soạn Tuần du - cuộc tuần du bất tận Bạn có nghe, này bạn có nghe Giữa tầng trời cao chim giục giã Từng giàn như những thủy triều sôi Bạn có nghe, này bạn có nghe Trên đỉnh non nhòa, mây xôn xao Về nơi hẹn nào không định trước Bạn có nghe, này bạn có nghe Vũ trụ miên man chuyển động đều Chim đã bay quanh từ vạn cổ Gió thật xưa, mây thật già nua Nên với một đời bao biến đổi Mà trong vô hạn có chi đâu Ly rượu rót mời, xin uống cạn Bài ca ta hát đến đâu rồi Xin hát nốt - còn đi kẻo muộn Cho úp ly - bóng xế đường dài Bìm bịp chiều chiều kêu nước lớn Ði, đi đâu, chèo chống mỏi mê Ðến ngả ba, đành theo một lối Tiếc ngẩn không cùng theo lối kia Thoáng nhớ có lần ta đọc trộm Lược sử ta trong bí lục nào Văn nghĩa mơ hồ không hiểu trọn Thiên thu lóe tắt vệt phù du Thuận tay, ta ngắt một cành sậy Làm cây sáo thổi cạn hồn sầu Bay tản khắp vô cùng trống trải Âm thừa tưởng lạc đến muôn sau...
|
|