“Chết tưng bừng, cũng hay!”




Rừng ôn đới, như để bù cho cái màu xanh lá nhợt nhạt suốt hai mùa xuân hạ, đâu đó giữa thu chợt huy hoàng.

Tháng mười, biên giới Quebec - Vermont. Hai bên đường, suốt mấy chục dặm, trong rừng màu xanh đã hoàn toàn biến mất. Từ đầu một con dốc cao nhìn xuống, biển vàng rực rỡ nhấp nhô tới chân trời, rải rác đỏ thắm.

Hơi mỏi mắt trước phô bày chói lọi, ngẩng nhìn trời. Sắc thiên thanh mờ dịu như lọc qua vải thưa. Mây trắng lơ thơ, lững thững.

*

- Anh à, ghé vô coi thử...

Bước vô quán, luồng mắt chạm ngay dãy kệ. Trên kệ, ngay ngắn hàng trăm hộp vuông vức sơn phết giống như những cái nhà tí hon. Hộp đựng xi-rô phong, đặc sản làm bằng thứ nhựa ngọt ngào của cây phong.

- Ðóng gói ngộ. Ờ, mua mấy hộp về biếu bà con, anh ra trước.

Quán cất ngay bên một gốc phong. Nắng mai rọi sáng từng chiếc lá. Từng chiếc đỏ tươi sắp lìa cành. Chết, hay gần chết, mà lộng lẫy tưng bừng, mà om sòm tươi tắn, cũng hay!



Thu Tứ
Đi khoảng cuối thập kỷ 1980
Viết năm 2007 hay 2008