“Cỏ lông lốc”




Ðường vắt vẻo sườn núi. Núi đất trọc xấu xí.

- Chú thím hay ra đây?

- Mới một lần, anh. Năm ngoái chúng em ra xem hoa.

Xe lăn bánh vào bãi. Kiến trúc lạ. Nóc tòa nhà cách mặt đất chỉ độ nửa mét, như tránh cao hơn đa số cây cối chung quanh. Lối vào chạy theo hình trôn ốc thoai thoải dẫn xuống sân. Giữa sân là cột cờ. Dưới chân cột, có tấm bảng đồng thuyết minh. Ðại khái, một nơi trưng bày di tích những bộ lạc da đỏ miền tây nam nước Mỹ. Bao nhiêu vật dụng thâu nhặt được quanh vùng đều mang về đây. Một thứ nhà mồ văn hóa xây gần chìm giữa lòng sa mạc.

*

Y trở lên. Cây cỏ thưa thớt, xanh gượng gạo. Lẹt sẹt. Bên tay trái, hình như vừa có chuyển động. Một vật gì vừa trườn bắn lên, vội vã phi thường, rồi vụt dừng ngay lại, như nghe ngóng. Rắn mối? Sao không là rắn đuôi chuông cho đỡ tẻ?

Mặt trời lặn. Trên nền hồng nhạt nổi bật màu đen của núi.

Lâu không nghe nói cười. Y lại gần. Cha y và chú Bạch đang ngồi xếp bằng dưới đất, cùng hướng về phía tây. Trong tranh tối tranh sáng, nụ cười thường nở dễ dàng trên môi chú bỗng có chiều sâu. Chú đang nghĩ gì? Và cha y, ánh mắt xa vắng, đang nghĩ gì? Nhớ cha kể: “Ở quê mình, nhìn về phía nào cũng thấy núi, con à”. Cha đang hồi tưởng thời thơ ấu xa xưa, buổi chiều đi giữa ruộng gò, ngửa mặt ngắm trời cao thăm thẳm, ngó lại chung quanh núi xanh lặng lẽ bốn bề, đang nhớ về mấy ngọn tre già lòa xòa quơ quất trong bóng tối nhá nhem sau vườn, về một đêm trăng sáng vằng vặc huyền ảo soi rõ từng gốc rạ trên cánh đồng khô nẻ chăng? Ðang nghe tiếng nước chảy róc róc dọc theo bờ ruộng, tiếng kêu nghé lạc đàn văng vẳng thê thiết giữa trời chiều vắng vẻ mênh mông chăng? Cha y và chú Bạch sao lại ngồi đây? Hai tâm hồn sinh trưởng ở những vùng thôn dã bình dị, hiền hòa, quê hương của dừa của mía, lớn lên “ở một nơi ai cũng quen nhau”(1), chiều nay sao lại ngồi đây, bên một nấm mồ da đỏ, giữa hoang vu bát ngát không dây mơ rễ má? Ngồi như tượng, âm thầm như chực nhòe lẫn vào đêm...

*

Trời bỗng gió. Những bụi tumbleweeds khô giòn gãy lìa gốc lăn tứ tung. Có người cho đây là đoạn bồng thảo, tức cỏ bồng, nhắc đến trong sách Tàu xưa. Y chỉ biết chúng trông giống những chiếc lồng gà. Cỏ lồng gà đang lăn lông lốc...



Thu Tứ
Viết năm 1990



















_______
(1) Tên một truyện ngắn của Hoàng Ngọc Tuấn.