“Như mây đầu non”




Ðến giờ cũng vẫn chưa biết cây hoa hướng dương điển hình có lớn cỡ đó hay không. Cây cao quá đầu người và hoa thì chỉ phần tròn ở giữa đã to xấp xỉ mặt người! Ðứng ngoài sân, nhìn những mặt trời vàng lố nhố, rung rinh, tưởng sắp bước vào giấc mơ quái đản của một tay đạo diễn phù thủy.

Nhưng có thứ gì xuất hiện ở kích cỡ bình thường nơi căn nhà ấy đâu.

Nhà, hay đúng hơn, một cái đỉnh núi cho mây về tụ.

*

Có cần gì phải lang thang mới là nghệ sĩ. Người ta rất có thể cứ ở yên trong nhà mình mà say sưa theo đuổi những lý tưởng nghệ thuật nào đó chứ. Như cầm một cái máy ảnh, ngửa mặt lên trời, kiên nhẫn đợi chụp hết đám mây này đến đám mây khác. Như cầm một cái máy quay phim, ngồi bệt xuống đất, kiên nhẫn quay sự thay đổi liên tục trong độ sáng của một cái lá đang bị mặt trời soi từ phía sau.

Hình như hễ đầu óc thực trong trẻo thì sẽ tự nhiên không để ý xem chuyện mình làm có giống chuyện ai khác làm hay không. Mình trồng hoa, yêu hoa, mình bèn săn sóc hoa theo lối riêng của mình. Như lấy giấy xếp thành những chiếc mũ tí hon để đội cho từng cái hoa hồng vào ngày nắng gắt…

Nghệ sĩ chân chính cũng không cần tránh giao thiệp với những người không phải là nghệ sĩ, không cần kiêng dự vào những việc chẳng dính líu gì đến nghệ thuật. Cho nên trong căn - nhà - đỉnh - núi, ngoài mây - chụp - mây, mây - đội - mũ - cho - hoa, còn có cả mây ngày đêm say sưa đủ thứ việc đời.

*

Căn nhà bây giờ có xây thêm một cái “am” ở phía sau. Mây - lo - đời vào am không phải để ngủ (1), mà để thao thức, để tiếp tục lo những chuyện đời đã lo từ lúc chưa am. Nhưng non cao và đồng bằng khí hậu khác nhau, vì thế những kế hoạch ươm thật tỉ mỉ đến khi đem xuống dưới ấy “trồng” vẫn luôn èo uột...

*

Chiều nay nghe tin có mây vĩnh viễn lìa núi. Tụ rồi tan. Mây trắng một đời, bay về đâu cũng là thanh thản.



Thu Tứ
Viết năm 2008















________
(1) Thiền sư Nhất Hạnh có tác phẩm tên
Am mây ngủ.