“Những gà thơ thẩn cũ...”




Bà nội M. mất sớm. Thời ông nội còn sống, mỗi lần mẹ M. bảo bà ngoại rằng bà già cả đơn độc lên thị trấn ở với vợ chồng con, có con có cháu cho nó vui, thì bà gạt phắt: “Ở để người ta nói”. Kể cũng có chỗ bất tiện. Nhưng mọi người biết bà đàng nào cũng không chịu rời cái xóm nhỏ bờ đê.

*

Trồng gấc chóng ăn quả. Mới được non chín tháng, mà mé cổng nhà bà ngoại giờ đã lố nhố những quả tròn tròn lớn gần bằng quả bưởi, có gai ngắn, và đỏ như... gấc. Không biết trồng được quanh năm chăng, chỉ biết Tết nấu xôi bao giờ cũng có gấc để dùng. Lựa quả thật chín, bổ lấy thịt bỏ vào bát, thêm rượu trắng rồi đánh nhuyễn, thịt gấc ăn rượu dậy màu tươi đẹp. Xôi gấc có nhà nấu bỏ thêm ít đỗ xanh bóc vỏ, đĩa xôi đơm ra trên nền đỏ cam nổi những hạt vàng nhạt vui mắt, thêm mùi ngọt mộc cùng vị bùi của đỗ làm xôi ăn lâu ngán.

- Năm nào Tết hàng xóm cũng qua bà xin gấc. Từ ngày em còn bé...

*

Ở quê, bà có thiếu thức gì đâu. Chắc do mấy mươi năm trước chia đất cho các con ở riêng nên nhà bà đất hẹp, nhưng vẫn đủ sân, vườn. Mảnh vườn trồng nhiều loại rau, có gà thả thơ thẩn đi tìm sâu và chạy quáng quàng khi bị bà rượt bắt làm thịt đãi cháu!

- Ra ao chơi!

Ao nhà bà, phải ra ngõ đi độ đôi chục mét mới đến. Bờ ao um tùm chuối, còn tí đất trống đã đánh luống, rau mọc xanh um. Lâu rồi, anh em nhà H. ăn thừa kế, bán ao cho ông bà ngoại lấy tiền cho dễ chia, cái ao vốn đã lấp bé lại.

Quê miền Bắc bây giờ nhà, sân, vườn, ao tủn mủn hẳn đi, người trẻ như M. không tưởng tượng được xưa kia thế nào.

- Có hay bị câu trộm không?

- Bà nói cũng ít. Khi nào muốn ăn cá, bà nhờ bọn trẻ con nhà T. câu giúp. Thỉnh thoảng cất vó, đem cho con cái, biếu hàng xóm.

Bà có ở một mình đâu nhỉ. Gấc, rau, gà, cá này, trẻ con hàng xóm này, nhất là các bà cụ bạn. Chơi ở nhà chán, các cụ kéo nhau lên chùa, trước thì thụp khấn vái Phật phù hộ cho con cháu, sau vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa kể cho nhau nghe những chuyện cũ ơi là cũ...

- Mới mấy năm trước bà còn xách cá đi bộ lên thị trấn đấy anh.

Bảy cây số, bà cụ gần tám mươi với một con trắm béo, túc tắc, nhẩn nha...

*

Hôm cháu gái theo chồng đi nước ngoài, bà ngoại lên tiễn, đem cho nó ba chục trứng gà, mỗi trứng bọc trong giấy tập vở học trò rất cẩn thận. “Bà ơi, cháu qua bên ấy không cần trứng đâu, bà đem về mà ăn. Bà ăn nhiều, làm ít, lên chơi với mẹ cháu luôn, bà nhé.” Bà lão cười móm, nhưng rõ ràng không tin lời con bé, hừ, ở đâu mà trứng lại thừa!

Có hôm cầm hộp trứng organic, free-range cầu kỳ, M. thẫn thờ một chút. Bên này trứng của loại gà thả vườn ăn giun cũng có bán, nhưng thấy được chính những gà thơ thẩn ấy thì khó lắm, bà ạ.



Thu Tứ
Viết năm 2008