“Thăm chi rồi nhớ”




Huế, “khách du” ra Bắc vào Nam nào lại chẳng từng ghé.

“... Non xanh nước biếc như tranh họa đồ”, mà bây chừ sợ chi truông nhà Hồ với phá Tam Giang nữa, mà có ngại trèo đèo Hải Vân thì chừ đã sẵn hầm đục xuyên qua núi, ai đó quả đã hết đường biện hộ cho chuyện thưa vô, ít ra.

Nói vậy, là để trước tiên trách chính mình đã bao năm không về thăm. Ðất nước đổi mới đã lâu lâu rồi, quê hương nhiều nơi dâu bể, Huế ngày nay biết có còn giống Huế ngày xưa...

*

Ngày xưa, chỉ mới cũ độ mười sáu năm...

Ba kẻ từ Thành Phố ra, trú ở khách sạn Hương Giang, ngày ngày thuê ba chiếc xe đạp lông rông thăm nơi kia chốn nọ.

Không nhớ vào tháng mấy mà Huế chưa lạnh đến thèm “ấp lồng”(1), chưa mưa tong tả dai dẳng như từng khiến du khách Nguyễn Bính than thở (2) và khiến đứa con của Huế là Hoàng Ngọc Tuấn kêu rằng yêu quá là yêu.(3) Huế lần thăm đầu tiên ấy trời mát mẻ, có mưa lâm râm, đạp xe đi chơi suốt ngày không thấy mệt.

*

Vỹ Dạ. Xế chiều.

Chân đạp xe còn cứng cáp nhưng kiến đã bò bụng. Thì vừa may bên đường có quán. Quán bán bánh bèo, từng mẹt nho nhỏ xinh xinh đựng chừng mươi chén bánh, có kèm con dao bằng tre để khách rạch bánh ra làm mấy miếng mà gắp lên ăn. Bánh bèo ngon quá.

Ăn bánh rồi ăn chè. Chè khoai tía, lạ miệng và cũng ngon quá.

Chè xong lại... chè. Trong khi ăn, tình cờ để ý có đứa nhỏ chạy ra hái một mớ lá ở hàng rào, bỏ vào rổ bưng ra phía sau. Hạ chén chè khoai tía, tay luôn thể nâng bát nước chè tươi nóng hổi, thơm thơm mùi lá trà tươi và mùi gừng...

*

Nhớ Huế.

Nhớ những con đường rợp lá, nhớ gió sông hiu hiu, nhớ không gian “trầm lắng” của xe đạp và xe đạp.

Ðời sống Huế “chảy” êm đềm như chính dòng Hương!

Huế chắc chắn có nhiều nơi chốn đáng nhớ hơn chứ, vậy mà không hiểu sao thi thoảng nghe Thùy Dương, Vân Khánh, Hà Phương hay Ngọc Hạ ca, lơ mơ nghĩ đến “Huế thương”(4), thì trên cái nền hồi ức Huế đã khá nhòe lại thường nổi bật một cái quán bánh bèo...

Huế chừ còn nhỏ nhắn, xanh tươi như chiều năm ấy?



Thu Tứ
Thăm Huế năm 1991
Viết năm 2007










________
(1) Huế xưa mùa đông phụ nữ ra đường có khi “ấp” một cái “lồng” đựng than cho ấm.
(2) Bài “Trời mưa ở Huế”.
(3) Trong truyện ngắn “Mưa mùa đông”.
(4) Tên một bản nhạc của An Thuyên.