Chính sự ngây thơ của Phạm Quỳnh mới là khả quái! Pháp cần gì tiếng Việt hay hay dở! Pháp muốn ta học tiếng Pháp là để trước tiên tiện cho việc cai trị nước ta và sau đó, là để đồng hóa dân tộc ta! (Thu Tứ)



Phạm Quỳnh, “Một sự khả quái”




Tôi diễn thuyết cả thảy năm lần (...) lần thứ ba ở Hội “Ðông Phương ái hữu hội” là một hội những nhân sĩ ở Paris có lòng yêu mến cái cổ văn hóa của các nước Ðông phương, lần này nói về thi ca Việt Nam, dịch những câu ca dao hay của ta và giảng về Truyện Kiều, kết luận rằng tiếng An Nam cũng là một thứ tiếng hay, chớ không phải là một cái thổ âm man mọi gì, và (cái sự) các trường của Quý Chính phủ đặt ra để dạy học cho người An Nam không hề lấy tiếng An Nam mà dạy cũng là một sự khả quái.


(Phạm Quỳnh, “Thuật chuyện du lịch ở Paris”, viết năm 1925, in lại trong
Du ký Việt Nam (nhiều tác giả), nxb. Trẻ, 2007, tập II. Nhan đề phần trích tạm đặt. “Khả quái” nghĩa là đáng lấy làm lạ.)