Mới “xanh bóng dừa bỡ ngỡ nhìn nhau” đó, “đám cưới mình tiếng hát vang sông” đó, “tổ êm biếc bóng cây vườn đung đưa” đó, mà đã “lạnh bến dừa xanh”! Tình vợ chồng tuy chỉ mới có non hai năm, nhưng đã nặng lắm. “Tôi” đứng ở đầu Bắc của nỗi nhớ, hướng vào đầu Nam như thấy hiển hiện đôi mắt “vọng phu”... (Thu Tứ)



Nguyễn Bính, “Đôi mắt”




Vò nhàu chéo áo làm vui
Ướt đôi mắt đẹp nhìn tôi nặng tình
Sông đầy lạnh bến dừa xanh
Kể từ ngày cưới xa anh lần đầu
Chiều quê lùi lại sau tàu
Mắt em sáng mãi chòm sao trên trời
Ðưa chồng vượt biển ra khơi
Ðêm đêm con mắt em tôi thức ròng...
Miền Nam em đứng trông chồng
Ðầu sông ngọn sóng một lòng đinh ninh
Có trong đôi mắt em xinh
Ánh hồ Gươm biếc in hình ảnh tôi
Xóm thưa bằn bặt tiếng cười
Lúa non đổ bãi, trái tươi rụng vườn
Mắt em rừng rực lửa hờn
Trái ngon lại chín, lúa thơm lại vàng
Nghiêng đầu hôn tóc con ngoan
Mắt em giếng ngọt mơ màng trăng thanh
Con nhìn mắt mẹ long lanh
Ðẹp lời sông núi thắm tình cha con
Mây bay nóc phố đầu thôn
Anh thương đôi mắt vẫn tròn ánh sao
Mây thu thăm thẳm từng cao
Mắt em rót sáng thêm vào mắt anh
Ðường về dựng suối treo ghềnh
Chân ta vững bước, mắt mình dõi trông
Chiều quê lại ngát hương đồng
Ðẹp sao đôi mắt tiễn chồng hôm xưa...


1957