Thu Tứ, “Sự ngóng trông bất tận”




Từ Ðấng Tối Cao...

Người Tây phương vốn tin có một Thượng Ðế vĩnh cửu, toàn năng.

Niềm tin ấy khiến họ có xu hướng hành trình.

Làm chiên Chúa là hành trình lên nước Chúa.

Ði mất một đời người, nên trong khi đi cũng cần chút đỉnh tiện nghi.

Ðế quốc La-mã sụp đổ (năm 410) kéo sụp theo hầu hết những thành quả vật chất đã xây dựng được, làm cuộc sống ở Âu châu trở lại man rợ. Nhân dân bắt đầu sốt ruột. Ðành lên trời sướng, nhưng liệu trước khi lên có phải khổ thế này chăng?

Sau hàng nghìn năm chịu đựng, trăn trở, rốt cục vỡ ra cuộc cải cách Tin Lành (năm 1520). Cải cách xong, Thiên Ðàng tuy vẫn ở trên trời nhưng những cố gắng cải thiện điều kiện vật chất dưới đất cũng được xem là có giá trị “cứu rỗi”.

Khoảng cuối thế kỷ 16, khoa học ra đời. Khoa học giúp liên tục khám phá các luật tự nhiên, nhờ đó điều kiện vật chất bắt đầu cải thiện nhanh chưa từng thấy.

Vật chất càng cải thiện, con người càng lưu luyến trần gian. Hạnh phúc tạm bợ bắt đầu trở thành ám ảnh, bắt đầu che khuất Thiên Ðàng...

Nhưng cho đến tận cuối thế kỷ 19, người Tây phương nói chung vẫn còn giữ được trọn niềm tin nơi Ðấng Tối Cao.

Và chưa xẩy ra sự chia rẽ đáng kể nào giữa đông đảo nhân dân và thiểu số các nhà khoa học. Dầu là nhà bác học lừng lẫy bậc nhất, thì điển hình vẫn tin Chúa.


Ðến Luật Tối Hậu và Thiên Ðàng Hạ Giới

Bước qua thế kỷ 20, một thứ giáo lý mở rộng mau chóng thay thế nội dung nguyên thủy của truyền thống Do-thái - Ki-tô.

Albert Einstein có lần tâm sự: “Nếu có điều gì có thể gọi được là tôn giáo ở tôi, thì đấy là sự vô cùng ngưỡng mộ cái cấu trúc (kỳ diệu) của vũ trụ mà khoa học đang khám phá...”(1)

Lần khác, hồi đáp chất vấn của một chức sắc quan trọng trong Do-thái giáo, Einstein viết rõ hơn: “Tôi tin vào Thượng Ðế (...) (như) là đấng tự biểu hiện qua cái vũ trụ hài hòa trật tự này, chứ không tin vào thứ Thượng Ðế quan tâm đến số phận và hành động của loài người.”(2)

Tức đối với Einstein, Thượng Ðế là luật tự nhiên cao nhất, chứ không phải là Người.

Bây giờ ở Tây phương, các nhà khoa học tin Luật Tối Hậu chứ không tin Chúa. Còn quảng đại quần chúng tuy vẫn xưng chiên, nhưng thực ra không mấy quan tâm đến cõi Vĩnh Phúc nữa mà tập trung hầu hết chú ý vào cái Thiên Ðàng Hạ Giới mỗi ngày mỗi thêm tiện nghi nhờ liên tục ứng dụng những khám phá của khoa học.


Trước sau vẫn là sự ngóng trông bất tận

Nước Chúa dĩ nhiên xa, vì chết may ra mới lên tới được.

Luật Tối Hậu cũng không hề gần, vì chẳng biết mấy tỉ thế hệ khoa học gia nữa mới sờ được nó. Mà hễ chưa biết Luật, thì Thiên Ðàng Hạ Giới vẫn chưa hoàn hảo, vẫn còn thiếu, còn chờ, còn ngóng những cái máy “không thể tối tân hơn”.

Xưa ngóng Chúa nay ngóng Luật ngóng Máy, nhưng vẫn cùng là một sự ngóng trông bất tận!

Người Tây phương quen ngóng nên chẳng thấy sao cả, nhưng có người ở phương khác không quen, lấy làm ngẫm nghĩ, rồi thấy trong thái độ sống kia “có điều gì bi thảm”.(3)

Vũ trụ, sao không xem nó như hoa thơm bướm đẹp mà miên man ngửi nó ngắm nó? Sao cứ phải xem nó là một bí mật cần vận hết sức óc giải cho ra, nhỉ?(4)


9-2004

(In trong
Tìm tòi và suy nghĩ, 2005)










_____________
(1) Michio Kaku,
Einstein”s Cosmos, Norton, Mỹ, 2004, tr. 128-129.
(2) Ronald W. Clark,
Einstein: The Life and Times, Harper-Collins, Mỹ, 1999, tr. 502.
(3) Xem bài Hy Vọng Là Trở Lực của Thích Nhất Hạnh, đăng trên trang
gocnhin.net.
(4) Khoa học giúp tăng tuổi thọ của nhân loại ư? Chớ cả tin. Nó là con dao hai lưỡi đấy. Có thể lúc nào đó nó sẽ cắt ta chết tươi. Cũng có thể nó đang cắt từ từ mà ta chưa biết!