Cái mũi dọc dừa đẹp hơn mũi Tây. Vì mũi Tây cao quá, nhọn quá, và nhất là dẹp quá!



Nhiều tác giả, “Người đẹp Việt Nam”




Bình Nguyên Lộc, truyện ngắn “Rắn cắn làm phước”

Cái mặt chị Diệu trông nghiêng, hay quá. Sống mũi chị cao, nhưng không cao như người Âu, mà cao như người đờn bà miền Bắc (...) thật là tuyệt mỹ.

Chu Thiên, truyện dài Nhà nho

Tuyết (...) tấm thân tròn trĩnh mềm mại (...) nước da mịn màng (...) bàn tay trắng muốt với những ngón búp măng thanh thanh, bàn chân nhỏ (...) bước rất nhẹ nhàng (...) đôi má phơn phớt hồng, đôi môi đỏ thắm trên cái miệng tươi như hoa, cười hé đôi hàm răng rất đều, nhỏ tăn tăn và đen lanh lánh (...) Cái mũi dọc dừa (...) Hai con mắt lá răm trong sáng dịu dàng, dưới đôi mày dài lá liễu cong cong xanh mượt (...) làn tóc mây đen óng ả vấn gọn trong cái vành khăn nhiễu tam giang tím thẫm, để buông cái đuôi gà óng mượt chấm ngang vai.

Dương Thu Hương, truyện ngắn “Chuyện một nữ diễn viên”

Gương mặt trái xoan trắng hồng đó dịu dàng quá. Cặp mắt đen dài kia mơ màng xa xôi quá. Sống mũi dọc dừa đó thanh tú quá. Cặp môi tròn hồng tươi như trái chín trên cành.

Lê Ngọc Minh, truyện ngắn “Bác Trượng”

Chị Tình (...) đẹp rực rỡ (...) Da chị trắng như màu trứng gà bóc, dáng chị thon mảnh, môi lúc nào cũng đỏ thắm tựa thoa son. Còn mái tóc (...) Nó dày nó dài, nó đen mượt. Nhìn phía nào cũng đẹp.

Vũ Ngọc Phan, hồi ký Những năm tháng ấy

Chị Sơ Huyên dong dỏng cao, mắt lúc nào cũng như cười, lông mày dài và xanh biếc; chị có cái mũi dọc dừa thanh tú của người con gái đất Kinh Bắc. Trong khi vuốt những tấm hàng thâm cho thẳng, những ngón tay búp măng của chị trắng như ngà, nổi bật hẳn lên.

Nguyễn Đình Lạp, truyện dài Ngoại ô

Người con gái, khăn vuông mỏ quạ, áo nâu non, thắt lưng tam giang buộc múi (...) người thon thon vừa phải (...) nước da trắng hồng của khuôn mặt trái soan càng tăng thêm phần trắng trong cái khăn mỏ quạ bằng chéo go thâm, nhọn hoắt (...) che (...) cặp mắt đen lay láy. Môi Khuyên đỏ thắm luôn luôn cười để lộ hàm răng đen, đều đặn như những hạt na.

Nguyễn Bản, truyện ngắn “Ánh trăng”

Chị thường mặc áo lụa mầu mỡ gà, ít khi vấn tóc, mớ tóc đen mượt chảy dài như suối qua đôi vai tròn (…) Khi chị cười, mà chị thường luôn cười, tất cả mặt chị đều cười, miệng cười, mắt cười, đôi mắt đen như nhung cong lên, tóc và vai cũng cười theo. Da chị nõn nà, da và lụa như lẫn vào nhau.

Nguyễn Hiến Lê, truyện dài “Con đường thiên lý”

Em gái đó độ mười, mười một tuổi (...) mảnh khảnh, rất thanh tú, trắng trẻo, tóc mịn, mắt đen mà sáng, mũi cao, nhất là nụ cười luôn luôn nở trên môi đỏ, cực kỳ nhu mì, hồn nhiên (…) Em rất ít nói, mặt thường cúi xuống như ngượng về sắc đẹp của mình, nhẹ nhàng đi qua đi lại, cả trăm cặp mắt theo dõi em từng bước (...) Thật là một tinh hoa của miền Cần Thơ và Vĩnh Long, miền nước trong, trăng sáng, và dừa ngọt này.