|
Nguyễn Khoa Điềm, “Chiều Hương Giang”
Sau chiều nay, còn buổi chiều khác nữa Có thể mây cao, có thể nắng vàng Cơn gió thổi những buổi chiều chưa tới Tóc bao người bay rợi cả không gian
Nhưng chiều nay con bò gặm cỏ Bên dòng sông như chưa biết chiều tan Tôi với nó lặng im bè bạn Mắt nó nhìn dìu dịu nước Hương Giang
Những buổi chiều, những buổi chiều quê hương Tôi đã sống và tôi chưa được sống... Nhưng chiều nay vô tình trong nắng muộn Mắt tôi nhìn trong suốt nước Hương Giang...
|
|