Khi hồn bài thơ rút cuộc gặp tri kỷ
“Hoa lê nở trắng, hoa hồng nở đỏ,
                  lá liễu rờn xanh, xuân về,
                                           nắng chiếu...”
Khi ấy hồn nhà thơ nơi nào nhỉ?
Có còn đây không, hay phải từ kiếp khác...
Ờ mà nếu, cũng không cần bay về đâu
Vì vẫn ở đây mà!

Có hồn qua kiếp rồi biến sạch như ma
Có hồn qua để lại thơ kia văn nọ sống mãi
                                                 với người.
(Thu Tứ)



Chế Lan Viên, “Mở và khép”




Có những bài thơ trống hoác
Ý thơ như gà cục tác
Cách làng còn nghe.
Có bài thơ im re
Im lìm hơn cả dế
Gió mùa thu se se...

Có những bài thơ như nhà có hội
Treo đèn kết hoa
Mời anh đi thẳng vào nhà
Hai bên tâm sự
Chuyện như ngô rang nở...

Có những bài thơ lững lờ cánh cửa
Khiến người ta hững hờ
Dễ chả có ai trong nhà
Anh bỏ qua, đi thẳng...
Rồi bỗng dưng quay lui, hối hận
Lỡ có ai trong đó thì sao?
Quay lại một lần...
Quay lại hai lần...
Phân vân...
Ờ, quả có người nấp ở bên trong
Sau cánh cửa
Anh đi xộc ngay vào
Ðến ngay cửa ấy
Và người đợi anh khóc òa!...

*

Có những bài thơ cửa khép
Mà tâm hồn mở ra
Họ khép, mặc kệ kẻ vô tình lại qua
Vì họ tin chắc có một người sẽ đến
Một người như tiền kiếp, tiền thân, “tiền đường” đã hẹn
Ðến thẳng mình...
Nấp sau cánh cửa lặng thinh...

               Và bỗng nhiên ngoài vườn bỗng trắng hoa lê
               Nở đỏ hoa hồng, rờn xanh lá liễu
               Bỗng nhiên xuân về
               Bỗng nhiên nắng chiếu...