Thu Tứ, “Nghĩ về lịch sử” (1)

Ba nguyên tắc, một hệ quả




Thế giới rất nhiều nước. Nước nọ nước kia ăn ở với nhau theo những nguyên tắc căn bản nào?

Ðây không phải nói về hiệp ước, thỏa ước, công ước, hiệp định, luật quốc tế v.v. Tất cả những cái ấy đều không căn bản, đều chỉ là kết quả của những cuộc tranh chấp.

Ðây nói về những nguyên tắc xuất phát trực tiếp từ bản năng sinh tồn.

Hình như chỉ có ba.

Lấn được thì lấn

Lấn có thể nhằm chiếm hẳn đất của người khác, có thể chỉ nhằm giành quyền lợi.

Không phải chỉ đất hẹp nước nghèo mới đi lấn đất giành của. Ðất đã rộng rồi, của đã nhiều rồi, vẫn cứ muốn lấn để rộng thêm, giàu thêm!

Muốn thêm đất thêm của, nhưng rồi có lấn hay không thì tùy vào cảm tưởng của mình về tương quan lực lượng giữa mình và đối tượng. Có cảm thấy có thể thắng được thì mới lấn.

Chống được thì chống

Hễ bị lấn, ngay lập tức sẽ nẩy sinh phản ứng muốn chống lấn, để giữ đất hay quyền lợi của mình.

Không phải chỉ đất hẹp nước nghèo mới thiết tha chống lấn để giữ lấy chút đất chút của. Ðất rộng nước giàu cũng thiết tha chống lấn y như thế, vì không chấp nhận mất chút đất chút của nào!

Không muốn mất đất mất của, nhưng rồi có thực sự chống lấn hay không thì tùy vào cảm tưởng về tương quan lực lượng giữa mình và phía xâm lăng. Có cảm thấy có thể thắng được thì mới chống.

Bắt chước nước giàu

Khi bị lấn, ngay lập tức mình sẽ muốn chống lấn, và nếu sau khi ước lượng thấy có thể chống thành công, mình sẽ chống. Trong khi chống, ngoài những thứ được xem là cần thiết cho chiến thắng, mình sẽ không bắt chước bất cứ thứ gì của kẻ xâm lược.

Nhưng nếu một nước hoặc chưa từng đụng chạm, hoặc không còn đụng chạm, hoặc có và vẫn đang đụng chạm mà mình nhắm không chống nổi, mà nước ấy lại giàu hơn hẳn mình, thì mình sẽ có khuynh hướng muốn bắt chước tất cả các thứ của nước ấy, bất kể thuộc văn hóa vật chất hay văn hóa tinh thần.

Họ có thể thực ra chỉ hơn mình về vật chất, nhưng tình trạng thua kém về vật chất làm cho mình mất tinh thần, thấy về tinh thần mình cũng thua kém họ luôn, mình bèn ruồng bỏ cái văn hóa tinh thần của mình mà rước cái văn hóa tinh thần của họ về, nguyên con!

Chống rồi bắt chước!

Hai nguyên tắc Chống Ðược Thì Chống và Bắt Chước Nước Giàu có thể dẫn đến hệ quả ngộ nghĩnh:

Nước này chống cự kịch liệt khi bị nước kia xâm lăng, nhưng sau khi chống cự thành công, đuổi được giặc ra khỏi bờ cõi, liền bắt đầu bắt chước tất cả mọi thứ của giặc một cách hết sức... nô lệ!

Thực tế lấn, chống

Lấn và chống lấn mang nhiều hình thức, tối hậu là chiến tranh vũ trang.

Ðể ý rằng cái quyết định lấn hay chống lấn là căn cứ vào tin tình báo. Trong khi kết quả của xung đột sẽ tùy thuộc vào thực lực!

Yếu mà tưởng mạnh, sẽ bị tổn thất, thiệt hại vô ích. Mạnh mà tưởng yếu, sẽ để mất nước mất của khi không đáng mất, hoặc bỏ lỡ cơ hội chiếm đất, cướp của.

Sức lấn hay sức chống không đơn giản là quân số, vũ khí, chiến lược, chiến thuật v.v., mà còn là tâm lý của binh sĩ và của toàn dân, cũng như mức độ tham gia của các đồng minh...

Sức lấn hay sức chống không “tĩnh” mà “động”. Bên ta có thể lúc đầu yếu mà về sau mạnh. Một trận thắng lớn giòn giã có thể khiến lòng quân dân đang chán nản, muốn bỏ cuộc, bỗng trở nên đầy hy vọng, sẵn sàng quyết chiến, làm sức chống của ta tăng hẳn lên. Một nước mạnh nào đó sau khi đắn đo quyết định đứng hẳn về phía ta, tiến hành thiết thực giúp đỡ ta, cũng là lý do khiến ta có thể bỗng nhiên hóa nặng hơn địch trên bàn cân sức!

Bất kể lấn hay chống lấn, cần liên tục biết chính xác sức mình. Và sức người.

Nước cũng gần như người!

Xem lại, gần như tất cả những điều vừa nói trên đây về hành vi của các quốc gia, nếu đem nói về hành vi của những cộng đồng người nhỏ hơn thì cũng hoàn toàn đúng. Thậm chí, nếu đem nói về hành vi của từng cá nhân cũng vẫn hoàn toàn đúng...

Có lẽ nên nhìn hiện tượng theo hướng ngược lại, hướng từ nhỏ đến lớn. Tuy một quốc gia gồm vô số cá nhân, nhưng một quốc gia thì cũng hành xử gần y hệt như một cá nhân mà thôi! Gọi nước này nước nọ là “anh” này “anh” nọ, đích đáng lắm! Một người là anh, mà một trăm triệu người hợp lại, một tỉ người hợp lại, cũng là “anh” (hoặc “thằng”!).

Nhưng tại sao lại “gần như”? Quốc gia khác với cá nhân ở chỗ nào?

Khác ở cái nguyên tắc thứ ba: Bắt Chước Nước Giàu.

Trường hợp nước với nước, do mỗi nước một nền văn hóa, sự bắt chước nhau chỉ có thể căn cứ vào cái ám ảnh căn bản nhất của loài người là điều kiện vật chất. Nước nghèo sẽ bắt chước nước giàu, tự nguyện đồng hóa mình với nước giàu.

Trường hợp người với người trong cùng một nước, cái tiêu chuẩn cho sự bắt chước nhau nó tùy thuộc vào đặc tính của văn hóa nước. Nếu văn hóa nước thượng tôn tiền, thì người nghèo Bắt Chước Người Giàu. Nếu văn hóa nước thượng tôn sự nổi tiếng, thì người vô danh Bắt Chước Người Nổi Tiếng. Còn nếu, chẳng hạn, văn hóa nước quý người “hiền”, thì người chưa “hiền” Bắt Chước Người Hiền...

Hiển nhiên, khi một nước nghèo do bắt chước một nước giàu đã mất đi cái văn hóa tinh thần riêng của mình, thì người trong nước ấy sẽ bắt chước nhau theo cái tiêu chuẩn trong văn hóa tinh thần của nước giàu kia! Chẳng hạn, số đông vốn trước kia Bắt Chước Người Hiền nay xoay qua Bắt Chước Người Giàu, Người Nổi Tiếng.

Ngẫu nhiên, những lối kia kiểu nọ của Người Giàu, Người Nổi Tiếng hình như thu hút số đông hơn phong cách Người Hiền không biết bao nhiêu, mà việc bắt chước nói chung lại dễ dàng lắm. Do đó, số đông đang hết sức nhanh chóng giã từ Khổng tử để hello... Michael Jackson, đang hỏa tốc quên sạch toàn bộ nền nếp nghìn năm của những người mẹ Việt Nam, người chị Việt Nam, để học tập những thói ăn ở của các siêu sao siêu mẫu Tây phương!

Ví dụ, ví dụ

Ðọc lời trên, rồi ngắm nghía bản đồ chính trị thế giới, rất dễ sinh hoang mang vì không thấy ứng nghiệm.

Ấy một phần bởi hành động lấn có thể mang những dạng "hòa bình", thoạt nhìn không nhận ra, một phần nữa bởi trong văn hóa của một dân tộc có thể có những “thành trì” đặc biệt kiên cố, lâu mất hơn hẳn đa số các đặc tính khác. Ngoài ra, lại còn hiện tượng ảnh hưởng lớn bất thường của một cá nhân hay một đảng phái...

Hãy ví dụ.

Bắc Triều Tiên nghèo, không bị Mỹ lấn, tại sao không bắt chước Mỹ? Thứ nhất, BTT có bị lấn ác liệt: Mỹ kêu gọi và áp lực rất nhiều nước không buôn bán với BTT, tức tiến hành chiến tranh kinh tế khiến BTT rất khốn đốn. Thứ hai, dù nhân dân BTT có cảm thấy không chống nổi chiến tranh kinh tế của Mỹ và thấy Mỹ giàu quá mà muốn bắt chước Mỹ, thì lãnh đạo BTT hiện tại cũng không cho.

In-đô-nê-xi-a nghèo hơn Mỹ, không bị Mỹ lấn, tại sao đa số dân không bỏ đạo Hồi theo đạo Chúa? Vì tôn giáo sống lâu. Nếu Mỹ tiếp tục giàu hơn hẳn In-đô-nê-xi-a thêm hai trăm năm nữa, có thể ở In-đô-nê-xi-a đạo Chúa sẽ lên đạo Hồi sẽ xuống đáng kể. Nhưng giàu ai nói là bền! Một trăm năm nữa thôi, biết đâu chỉ năm chục, nước Mỹ có thể đã hết thịnh vượng.

Việt Nam nghèo hơn Mỹ, hiện không bị Mỹ lấn, tại sao người Việt Nam ăn uống vẫn khác người Mỹ? Vì văn hóa ẩm thực rất bền. Nhưng ngay cả nó vẫn mất được nếu đủ thời gian. Nếu độ chênh vật chất lớn lao giữa Việt Nam và Mỹ kéo dài thêm hai trăm năm nữa, không ai dám chắc rằng con Rồng cháu Tiên sẽ không ăn uống y hệt như con cháu... chú Sam! Nhưng như đã nói, có thể chỉ độ mười mấy nhiệm kỳ tổng thống nữa, Hiệp Chúng Quốc đã thôi “nứt đố đổ vách”...