Đặng Tiến, “Nghịch lý Bùi Giáng”




Bùi Giáng cả đời chăm chỉ đặt hai bàn chân, chân trái và chân mặt, bên lề chính trị và xã hội, nhưng đã lừng danh -- phần nào đó -- nhờ những điều kiện xã hội và chính trị. Ðây là một nghịch lý, giới hiện sinh một thời có thể gọi là phi lý.

Bài này dĩ nhiên là không có tham vọng giải quyết nghịch lý nói trên. Nó thoạt tiên chỉ là một bài báo Xuân. Nhưng lần theo ý xuân đến thượng nguồn thơ Bùi Giáng, người đọc có thể tìm lại được một trong nhiều sợi tơ mành xuyên qua thi phẩm và tư tưởng Bùi Giáng (...)

Niềm xuân cố quận tê tê / Ðược chăng góp nhặt lời quê dông dài...

Người rằng:

Nói nữa là sai
Mùa Xuân đang đợi bước ai đi vào.


( Đặng Tiến, "Bùi Giáng nguồn xuân", tạp chí
Hợp Lưu, Mỹ, số 74, 12/2003)





____________________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.