Thu Tứ, “Nghĩ về lịch sử” (6)


Chia rẽ thì...




Ðũa từng chiếc dễ bẻ
Gấu ó thì mất ăn
Ðông, Tây bây giờ







Đũa từng chiếc dễ bẻ

Nếu một số nước yếu đang bị một nước mạnh tấn công mà không đoàn kết lại để cùng chống giặc dữ, thì rốt cuộc tất cả sẽ bị thôn tính.

Thiếu đoàn kết là một lý do khiến các nước Bách Việt (1) ở Hoa Nam xưa kia lần lượt bị mất vào tay người Tàu. ASEAN hiện nay cơ bản chính là một liên hiệp các nước Bách Việt còn lại. Nếu ASEAN không đoàn kết chống Tàu, thì từng nước sẽ gục cho đến nước cuối cùng, khi ấy xong đời cái nòi Bách Việt!

Xưa kia Tàu không ngại có cường quốc nào giúp Bách Việt, nên tiến hành xâm lăng quân sự ngay. Bây giờ Mỹ, Nga, Ấn có thể can thiệp, nên chắc cuộc nam tiến mới của Tàu sẽ diễn ra thành hai giai đoạn. Trong một khoảng thời gian rất dài, người Tàu sẽ tìm đủ cách thâm nhập, lũng đoạn kinh tế và bành trướng văn hóa ở Ðông Nam Á, làm suy yếu quyết tâm chống Tàu của các dân tộc Bách Việt. Ðến lúc nào đó, thấy “mồi” đã đủ mềm và ước lượng khả năng can thiệp của các cường quốc khác trước một nước Tàu đã trở nên rất hùng mạnh là không đáng kể, họ mới bắt đầu dùng áp lực quân sự bắt từng thành viên của ASEAN nhập vào Trung Quốc...

Gấu ó thì mất ăn

Nếu một số nước mạnh đang ăn hiếp ngon lành một số nước yếu mà bỗng mâu thuẫn trầm trọng với nhau, thì tất cả có thể rốt cuộc sẽ mất ăn!

Hồi thế kỷ 19, nhờ vũ khí tối tân, các nước Âu châu và Nhật đã đè đầu cưỡi cổ Việt Nam và Tàu cách hết sức dễ dàng. Qua đầu thế kỷ 20, giữa “liệt cường” bắt đầu nẩy sinh mâu thuẫn ngày càng trầm trọng, dẫn tới Thế chiến I, rồi Thế chiến II. Hễ cường quốc xung đột to với nhau thì do họ quá bận bịu, ách đô hộ ở các thuộc địa tự nhiên phải lỏng đi ít nhiều. Quan trọng hơn nữa, thì quân kháng chiến nơi đất bị chiếm có thể cầu được ngoại viện từ một cường quốc nào đó. Chỉ nước mạnh mới có vũ khí tối tân, bình thường đời nào họ chịu cho ta, nhưng để hại một nước mạnh đối thủ thì họ sẽ rất sẵn lòng!

Mâu thuẫn to nhất giữa các nước mạnh trong thế kỷ 20 là mâu thuẫn giữa tư bản và cộng sản. Phần lớn nhờ mâu thuẫn ấy mà quân kháng chiến ở Tàu mới có vũ khí tối tân để đánh bại quân Nhật, và hoàn toàn nhờ mâu thuẫn ấy mà quân kháng chiến ở Việt Nam mới có vũ khí tối tân để đánh bại quân Pháp. Chắc chắn bất cứ dân tộc nào dù anh hùng đến đâu chăng nữa mà không có liên thanh và đại bác thì cũng không thể nào đánh bại được kẻ xâm lược có liên thanh và đại bác.

Ðông, Tây bây giờ

Vẫn lủng củng nội bộ trầm trọng.

Ở Ðông, lủng củng lớn nhất hiện nay là giữa Tàu và Nhật. Do việc Nhật định thôn tính Tàu hồi đầu thế kỷ 20 và việc Nhật sau Ðệ nhị Thế chiến phát triển quan hệ kinh tế và quân sự với Mỹ. Lủng củng này chắc chỉ có thể chấm dứt khi ba điều kiện sau đây hội đủ: (a) Nhật cũng vũ trang nguyên tử, do đó bớt sợ Tàu; (b) Tàu có sức mạnh quân sự ngang ngửa với Mỹ, khiến Nhật có thể theo Tàu mà không ngại là theo kẻ yếu; (c) Tàu trở thành đối tác kinh tế quan trọng nhất của Nhật.

Ở Tây, lủng củng lớn nhất hiện nay là giữa Mỹ và Nga. Do mâu thuẫn chính trị: tuy Nga không phải là cộng sản như Liên Xô nhưng hình như người Nga nói chung thiên về một nhà nước mạnh chứ không ưa dân chủ kiểu Mỹ. Cũng do Nga có tâm lý không chịu làm đàn em của Mỹ. Lủng củng giữa Mỹ và Nga từ lâu rất có lợi cho Tàu. Trong Chiến tranh Lạnh, lúc đầu Tàu nhờ thân Liên Xô mà Mỹ không dám đánh, về sau nhờ chia rẽ với Liên Xô mà Mỹ không những không nghĩ đến chuyện đánh lại còn cố ý làm thân để gây khó khăn cho Liên Xô. Chưa thấy được vết nứt to trong nội bộ phương Tây này sẽ tự xóa như thế nào. Chỉ biết ngày nó không còn, ngày Mỹ và Nga đoàn kết, sẽ là ngày Tàu bắt đầu mất ăn mất ngủ!










________________
(1) Từ Bách Việt vốn chỉ riêng những nhóm Việt tộc ở Giang Nam và Lĩnh Nam (xem Ðào Duy Anh, “Cái tên Bách Việt”, trang
gocnhin.net), ở đây chúng tôi dùng với nghĩa rộng hơn, bao gồm tất cả các nhóm Việt tộc kể cả chi Âu. Bách Việt đây tương đương với “Mã Lai” của Bình Nguyên Lộc.