|
Bài thơ này ta đã được nghe hát nhiều lần đến nỗi bây giờ đọc lại thơ phải cố gắng mới giữ nổi miệng đừng hát mà đọc bình thường! Trên Trường Sơn một thời, bên cạnh những dòng sông xanh “anh” to lớn cuồn cuộn dũng mãnh, đã cùng chảy những dòng xanh “em” tuy bé nhỏ dịu dàng hơn nhưng bền bỉ kiên quyết không hề kém. Tháng 5 năm 1971, chiến sĩ Hoàng Thượng Lân trên đường hành quân gặp một đơn vị nữ TNXP đang chốt một trọng điểm ác liệt: “(Trông) vẻ dịu dàng ánh chút tinh nghịch của tuổi trẻ, xen nét dạn dày bom đạn, sương gió Trường Sơn (…) nụ cười hồn nhiên (…) đôi mắt (…) hiền hậu, nhìn sâu đọng (…) tự nhiên chúng tôi thấy lòng mình lâng lâng một tình cảm thiết tha thương mến, cảm phục”. Chắc chắn “các đồng chí ấy” cũng thấy lòng lâng lâng về các anh bộ đội, đôi bên gặp nhau ngắn ngủi thôi nhưng xa nhau rồi càng nghĩ nhiều đến nhau hơn… Chợt nhớ những dòng: “Anh ở đầu sông em cuối sông / Uống chung dòng nước Vàm Cỏ Đông / Thương nhau đã chín ba mùa lúa / Chưa ngày gặp lại, nhớ mênh mông!” (Hoài Vũ, “Gửi miền hạ”) và “Ở hai đầu nỗi nhớ / Yêu và thương sâu hơn / Ở hai đầu nỗi nhớ / Nghĩa tình đằm thắm hơn” (Trần Hoài Thu, “Ở hai đầu nỗi nhớ”). Đây là tình riêng, còn trong thơ Phạm Tiến Duật và nhật ký Hoàng Thượng Lân là tình chung, ấy vậy mà vẫn có chỗ chia sẻ với nhau: “xa mặt” có khi làm “cách lòng”, có khi lại nối lòng chặt hơn! (Thu Tứ)
P.T. Duật, “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây”
Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn Hai đứa ở hai đầu xa thẳm Ðường ra trận mùa này đẹp lắm Trường Sơn Ðông nhớ Trường Sơn Tây
Một dãy núi mà hai màu mây Nơi nắng nơi mưa, khí trời cũng khác Như anh với em, như Nam với Bắc Như Ðông với Tây một dải rừng liền
Trường Sơn Tây anh đi, thương em Bên ấy mưa nhiều, con đường gánh gạo Muỗi bay rừng già cho dài tay áo Rau hết rồi, em có lấy măng không
Em thương anh bên Tây mùa đông Nước khe cạn bướm bay lèn đá Biết lòng anh say miền đất lạ Chắc em lo đường chắn bom thù
Anh lên xe, trời đổ cơn mưa Cái gạt nước xua đi nỗi nhớ Em xuống núi nắng về rực rỡ Cái nhành cây gạt nỗi riêng tư
Ðường sang Tây không phải đường thư Ðường chuyển đạn và đường chuyển gạo Ðông Trường Sơn, cô gái “ba sẵn sàng” xanh áo Tây Trường Sơn bộ đội áo màu xanh
Từ nơi em gửi đến nơi anh Những đoàn quân, trùng trùng ra trận Như tình yêu nối lời vô tận Ðông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn. 1967
|
|