Cao Tần (1) sau khi nghỉ hưu có dựng một cái trai phòng ở góc vườn nhà, sơn xanh cho hòa vào lá. Thi sĩ mỗi khi ra nơi khá hoang liêu cô tịch ấy không làm thơ, cũng không “chí dị”, mà bóp trán nghiền ngẫm những vấn đề to lớn của loài người.

Cuối vườn cất một am xanh
Cây vườn bỏ mặc lá cành hoang sơ
Ấy, khoan nhầm ý người thơ
Am này chính chỗ ngồi... lo chuyện đời.

Nhưng rồi không phải chỉ chuyện đời, mà cả chuyện... trời. Một hôm, thời tiết khiến thi sĩ nửa chừng phải tạm ngưng nghiên cứu thuyết tương đối, rời am về nhà. Mới được mấy bước, gió bỗng đưa một chiếc lá trúc phất nhẹ lên sống mũi, gây tác dụng tương tự như cây gậy đập trong dòng thiền Lâm Tế...

Nghìn trang sách đọc rối mù
Sách buông như thể ở tù mới ra
“Gió đưa cành trúc la đà”
Huệ tâm trong nửa sát-na chợt bừng!

Thi sĩ “đốn ngộ” rằng mình và chiếc lá trúc đong đưa kia và vạn vật trên mặt trái đất này đang bay theo một đường bay “nằm ngoài tầm hiểu và cả trí tưởng tượng của mình”...

Cao Tần nghĩ về vũ trụ gây lắm ngại ngần, nhưng cái nghĩ đôi khi ngộ nghĩnh.

Ðọc ý “ngộ” rồi chợt nẩy ý hình như cũng ngồ ngộ: Thi sĩ cùng lá đong đưa đang bay một đường cực kỳ lả lướt trong Vô Cùng Vô Tận; rồi chính cơ thể thi sĩ
Vô Cùng Vô Tận trong đó cũng đang bay cực kỳ lả lướt hằng hà sa số cái đong đưa!

Mầu nhiệm là sự đong đưa!
(Thu Tứ)

(1) Bút hiệu ký khi làm thơ của nhà văn Lê Tất Ðiều.



“Đong đưa lá trúc”

Lê Tất Điều




Ngang qua bụi trúc, bị một cành nhỏ quất nhẹ vào mặt. Rất nhẹ (...)

Lúc đó, mây vần vũ khắp trời, gió ào ào quanh mình. Chiếc lá trúc cuống quýt đong đưa (...)

Chợt “ngộ” ra rằng mình cùng mọi thứ trên đời đang di chuyển vùn vụt vào vùng không gian mới. Ðặc biệt, “ngộ” thêm: Chiếc lá trúc đong đưa, chỉ có “qua” mà không hề có “lại”. “Qua” rồi là tuyệt đường trở lại không gian cũ (...)

Bụi trúc đứng một chỗ, mình cũng không nhúc nhích. Vậy mà trúc đang phóng vun vút về phương Ðông, mình lặng lẽ đuổi theo bén gót. Hướng bay của trúc và người không chỉ thuần nhất một hướng Ðông Tây. Trái đất vừa quay vừa chạy quanh mặt trời, Thái Dương hệ, giải Ngân hà, và toàn thể vũ trụ này cũng đang chuyển động (...) (Chuyển động) của ta và trúc (...) (thực ra) cực kỳ rắc rối, nằm ngoài tầm hiểu và cả trí tưởng tượng của mình.

Bay hướng nào không biết, chỉ biết ta và trúc đang lao vun vút vào cõi vô cùng, không ngừng ở đâu, không nhắm tới bờ bến nào (...)


2-2012

(Trích từ lời nói đầu của một tác phẩm sắp xuất bản. Nhan đề phần trích tạm đặt.)