Xa người đã mấy mùa trăng
Ðìu hiu còn đọng rành rành ngấn đây
Chim trời nào biết niềm tây
Cánh tung liền cánh đua bay dập dìu.
(Thu Tứ)



“Hiu quạnh”

Quách Tấn




Trăng lại tròn trăng mấy độ rồi
Ðìu hiu còn đọng ngấn ly bôi!
Mộng về lối cũ tìm khôn gặp
Nhớ đốt niềm tây dập chẳng nguôi!
Lá rắc thêm sầu rơi gió một
Chim dành riêng thú liệng trời đôi
Vườn sương thờ thẫn đêm qua lạnh
Cúc nỡ nhìn nhau mỉm miệng cười!


(
Mùa cổ điển, 1941)