Năm 1940 khi đọc Lửa Thiêng, Xuân Diệu đã đặc biệt chú ý đến cái “cảm xúc không gian” độc đáo của Huy Cận.

Năm 1987 khi nhìn lại toàn thể sự nghiệp thơ Huy Cận, Xuân Diệu vẫn thấy nội dung đáng chú ý nhất là thứ xúc cảm mà mình đã phát giác gần nửa thế kỷ trước.

(Thu Tứ)



Xuân Diệu, “Thơ Huy Cận”




Hồn thơ Huy Cận (...) xúc cảm chính (...) là vũ trụ (...) Vũ trụ (...) giăng trong suốt cả thơ Huy Cận (tr. 21)

mạch rung cảm lớn trong 50 năm thơ Huy Cận: những rung cảm vũ trụ (tr. 65)


(Xuân Diệu,
Thế giới thơ Huy Cận, nxb. Trẻ, 1987)