“Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên...”

của Lý Bạch




Tục truyền Lý Bạch lên lầu, toan làm thơ, thấy thơ Thôi Hiệu trên vách, đọc xong, vất bút không làm. Lần ấy khác, hay chính là lần tiễn Mạnh Hạo Nhiên này? Cảnh thôi không vịnh, nhưng chia tay bạn lẽ nào không có bài thơ…

Nguyên văn

Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu
Yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu
Cô phàm viễn ảnh bích không tận
Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu.


Dịch nghĩa

Bạn cũ rời lầu Hoàng Hạc để đi về phía đông (1)
Xuôi xuống Dương Châu vào tháng ba giữa mùa hoa khói (?)
Bóng cánh buồm lẻ loi xa tít lẫn vào không gian xanh biếc
Chỉ thấy sông Dương Tử chảy sát bên trời.

Dịch thơ

Bản 1:

Từ lầu bác bước xuống sông
Nước xuôi buồm thuận thẳng dòng nhanh sao
Xa trông chẳng thấy thuyền nào
Thấy sông cuồn cuộn trôi vào trời xanh.


Bản 2:

Giữa mùa hoa khói, tháng ba
Giã lầu Hoàng Hạc bạn ta lên đường
Bầu không nhòe một cánh buồm
Chân mây cuồn cuộn một dòng nước trôi…


Bản dịch thơ khác

Bạn từ lầu Hạc lên đường
Giữa mùa hoa khói, châu Dương xuôi dòng
Bóng buồm đã khuất bầu không
Trông theo chỉ thấy dòng sông bên trời.
(Ngô Tất Tố)



Thu Tứ




















_________
Tên bài đầy đủ là “Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng”, nghĩa là “Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng”.
(1) Quảng Lăng nằm ở phía đông của lầu Hoàng Hạc. Ngay cả nếu ta không biết vị trí tương đối của điểm khởi hành và điểm đến, thì cái chi tiết thuyền “xuôi xuống” cũng đủ cho ta kết luận MHN đã đi từ tây sang đông, vì sông Dương Tử chảy từ tây sang đông.