“Chỉ được cái to”




- Chỉ được cái to!

Ông già thật khó chịu. Con hai ba đứa “đại gia”, chiêu đãi bố mẹ chuyến du lịch Mỹ xả láng, thích đi đâu thì đi, thích xài thứ phương tiện nào thì xài. Ông bà qua đây, tuyển một thằng cháu du học đang nghỉ hè, mua vé máy bay bay tứ tung, đến đâu mướn xe tự lái đi tham quan đến đấy. Thắng cảnh Grand Canyon, công viên Yellowstone, thác Niagara... Bang California, Arizona, Hawaii, Florida, New York, Texas, Alaska... Xem sạch.

- Bác nói thế, chứ phong cảnh nước họ cháu thấy cũng đẹp...

- Chủ yếu là to. Vực sâu, thác lớn, rừng rộng, sa mạc mênh mông trông nhức cả mắt, lại có những đá sừng sững như tượng như đền cao hàng trăm mét! Ở xa mà nhìn cũng hay đấy. Nhưng tôi thử hỏi anh đến gần, vào hẳn rừng thì thế nào? Có phải trừ ở vài nơi thì nói chung cây rất thưa và rất ít loại, dưới đất lại hiếm bụi hiếm lùm hiếm cỏ, nhiều chỗ sạch như quét, rừng tự nhiên mà trống huơ trống huếch quá đồn điền cao-su! Ðã thế, cây với cỏ mầu lá nhợt nhạt...

- Ðâu phải cứ rậm với đậm là đẹp. Mà nước ta cũng có nơi thưa thớt, cằn cỗi...

- Rậm, xanh như rừng A-ma-dzôn xứ Bờ-ra-dzin thì lại quá xanh quá rậm. Phong cảnh ở ta nó vừa đẹp. Có chỗ thưa, cằn, nhưng là ngoại lệ. Anh xem, nước ta không lớn mà bờ biển dài, sông to, núi cao, ấy nhờ có núi cao mà ta có cả hệ sinh thái ôn đới nữa đấy. À, cái sa mạc miền tây xứ này nom bẩn. Mọc làm gì những giống quái nửa vàng nửa xanh ấy nhỉ, nền sa mạc sạch mới hay.

Hết thuốc chữa. Nền rừng sạch ông chê, rồi nền sa mạc “bẩn” ông cũng chê! Cứ đà này, có nhắc biển, chắc chắn ông sẽ quở biển gì mà, trừ vài chỗ, nước quanh năm xám xịt còn bờ thì trụi lủi không một bóng cây!

*

Dưới mắt ông già, nước Mỹ cảnh tự nhiên to nhiều đẹp ít, còn cảnh nhân tạo... đẹp ít to nhiều.

- Xây nhà chọc trời lắm vào, chỉ tổ Bin Lá-đen nó rình đánh cho sập!

- Thế bác đi chơi suốt mấy tháng nay, có thích được đâu không?

- Có đấy. Tôi ưng cái anh Lát Vê-gát (Las Vegas). Ban đêm hàng mấy cây số đèn đuốc sáng trưng, nhộn nhộn nhịp nhịp, hay đáo để. Nhưng ban ngày thì lại trơ như con đĩ rạc... Chung qui, cũng chỉ được cái nhiều đèn.

Không thưa với ông, sợ lạc đề, nhưng chợt nghĩ ra cái anh Lờ Vờ này còn được thêm chuyện nữa. Nhà ở Phố Uôn (Wall Street) xây cao cám dỗ khủng bố, nhưng nhà ở Dải Ðỏ Ðen (The Strip) thì tha hồ vói mây mà không hãi họ nhà Bin. Ðánh vào ổ cờ bạc rõ ràng là đánh dân lành (!), thất nhân tâm lắm, đánh làm sao được. Cơ quan đầu não của Mỹ mà đến nấp ở đây, lẫn vào các bầy máy nuốt tiền, các sòng già dách, bài cẩu, xì phé, ru-lét, các gánh xiếc, các sô ảo thuật, nhảy múa cởi trần, cởi truồng thì tha hồ an toàn!

“Chỉ được cái nhiều đèn”... Las Vegas là cả một biểu tượng văn minh. Ban đêm giữa sa mạc tối om, tự nhiên rực rỡ một... phi thuyền. Vào hẳn bên trong thuyền, bát phố rước đèn, có thể quên được vũ trụ cho đến sáng. Nếu muốn quên lâu hơn, cứ nhập “Cung Caesar”, chẳng hạn. Cung có bầu trời xanh nhân tạo giúp khách đỡ nhớ trái đất. Cứ thế mà bay. Cho đến khi sông cạn đập mòn!(1)

*

Sực nhớ, định khuyên ông già cố nán lại vài tuần để đi Tân Anh-cát-lợi ngắm cảnh thu, nhưng thấy ngần ngại. Chắc ông ngắm rồi lại phán: “Chỉ được cái vàng”! Thôi, để ông về Hà Nội sớm mà chuẩn bị đón “cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ”.(2) Ờ, quả thực cảnh bên ta không có cái gì to quá, mà cái gì cũng có, mà lại điều hòa kỳ diệu với nhau thành những bức tranh tinh tế cực kỳ...(3) Ở mãi trong tranh, đừng bay đi đâu cả nhé, liệu có được không Hà Nội ta ơi.



Thu Tứ
Viết năm 2008




















________
(1) Ðiện dùng ở Las Vegas chủ yếu do đập thủy điện Hoover gần đấy. Ðập xây chặn dòng con sông Colorado.
(2) Lời ca khúc “Nhớ mùa thu Hà Nội” của Trịnh Công Sơn.
(3) Bài viết trước khám phá hang Sơn Đoòng (năm 2009).