Khẽ nhìn mưa hạt dây xâu
Khẽ nhìn khói sợi bí đầu giàn bay
Vô tình em chẳng biết hay
Trời mưa tôi đứng “trồng cây” khẽ nhìn...
(Thu Tứ)



“Khẽ nhìn”

Phùng Cung




Qua ngõ khẽ nhìn
Chẳng thấy em
Sân mưa bụi
Dây phơi xâu hạt nước
Khói bếp ngẩn ngơ
                 đầu giàn bí
Thoáng bóng em
Tôi bối rối
Mưa bắt đầu nặng hạt.