Vác nứa trượt té vào mật
Gối nứa nằm như chết thật
Mưa mưa trắng rơi bó xác
Hạnh của ẩn tan, ngơ ngác.
(Thu Tứ)



“Ngã trên núi...”

Thanh Tâm Tuyền




Tuột dốc té nhào trên hẻm núi
Chết điếng toàn thân trong giây lâu
Mưa rơi đều hạt mưa phơi phới
Ngày đang tàn hiu quạnh rừng sâu

Duỗi soải chân tay gối trên nứa
Ngó trời nhá nhem nghe mưa mau
Tưởng chừng thi thể ai thối rữa
Hồn viển vông chẳng chút oán sầu

Mưa giăng tấm lưới trắng dầy khít
Làng xóm dưới núi ở phương nào?
Gió lạnh tái tê bó liệm chặt
Lả thiếp người quên bẵng sướt đau

Ðầm mình trong hạnh của ẩn mật
Mắt hoen nhòa hứng giọt thiên thâu
Dò dẫm tối về đêm tối mịt
Sông xa núi thẳm quê nhà đâu?


Yên Bái, 9-1979

(Nhan đề đầy đủ của bài thơ này là “Ngã trên núi Việt Hồng ở Yên Bái khi đi vác nứa”)