Xuân Diệu chỉ mới tả có một nửa thi sĩ. Vì dồi dào cảm xúc là cần, nhưng chưa đủ. Phải có tài hóa cảm thành lời gợi cảm nữa, thì mới có, chẳng hạn, Xuân Diệu.

Là thi sĩ, trước tiên là cảm nhậy
Chút gió trăng mây đủ khiến hồn đầy
Nhưng tràn chăng nữa, vẫn còn chưa đủ
Vì thơ là lời, không là chỉ tứ mây!
(Thu Tứ)



“Cảm xúc”

Xuân Diệu




Là thi sĩ, nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng mây
Ðể linh hồn ràng buộc bởi muôn dây
Hay chia xẻ bởi trăm tình yêu mến

Ðây là quán tha hồ muôn khách đến
Ðây là bình thu hợp trí muôn hương
Ðây là vườn chim nhả hạt mười phương
Hoa mật ngọt chen giao cùng trái độc...

Ðôi giếng mắt đã chứa trời vạn hộc
Ðôi bờ tai nào ngăn cản thanh âm:
Của vu vơ nghe mãi tiếng kêu thầm...
Của xanh thắm thấy luôn màu nói sẽ...

Tay ấp ngực dò xem triều máu lệ
Nghìn trái tim mang trong một trái tim
Ðể hưởng vào giọng suối với lời chim
Tiếng mưa khóc, lời reo tia nắng đọng

Không có cánh nhưng vẫn thèm bay bổng
Ði trong sân mà nhớ chuyện trên trời
Trút thời gian trong một phút chơi vơi
Ngắm phong cảnh giữa hai bề lá cỏ...

- Tôi chỉ là một cây kim bé nhỏ
Mà vạn vật là muôn đá nam châm
Nếu hương đêm say giậy với trăng rằm
Sao lại trách người thơ tình lơi lả?