Bắt đầu chỉ có giặc ngoài
Anh ra đi, đánh nó bằng gươm bằng súng
Chiến sự dằng dai
Lần hồi
Một thằng giặc thứ hai
Lén lút len vào lòng chị
Nó đánh du kích
Chủ yếu về đêm
Ẩn hiện như ma
Trăm nghìn muôn xin các chị
Vì người xa, giặc lòng đánh chết chẳng tha!
(Thu Tứ)



“Người yêu ở Việt Nam”

Chế Lan Viên




Người tình nhân Việt Nam
Sáng ra mặt quay về phía chiến trường
Ðêm đối diện ngọn đèn hạt đỗ
Giữa hai nơi là mây trắng thời gian không thể đo lường
Ngày lắng tiếng bom gầm tọa độ
Ðêm ngủ với kỷ niệm với thư và với gió
Với ngọn đèn vặn nhỏ
Mờ sương.
Xa nhau một ngày cũng tợ mười năm
Cách nhau mười năm đất liền hóa vực
Biệt ly là vốn cộng thêm lời lãi cao chồng chất
Bao giờ trả xong?
Bao giờ trả xong, xin hỏi ngọn đèn
Ðã thay mấy nghìn lần sợi bấc
Mặt trận phía đằng sau này, chị vẫn giữ y nguyên.
Ngọn đèn
          Vặn thầm đi cho dễ ngủ
Ngọn đèn
          Vặn to lên xua nỗi nhớ
Hàng vạn cánh phù du về đây chết đêm đêm
Trận tuyến của lòng đôi khi muốn vỡ
Khi mùa về chim gọi nôn nao
Khi làng xóm râm ran đôi lứa
Khi trời bỗng sầm mây và trở gió
Khi nắng quái chiều hôm tan buổi chợ
Khi soi gương tóc có phai màu
Hoa đẹp lắm khi là kẻ thù của chị
Một mùi hương thơm đến nhức đầu
Gác tay lên trán
                    Không để mặt trận này núng thế
Rót dầu thêm
Chị khêu lại ngọn đèn
Cháy rực ngọn lửa hồng chung thủy.
Mặt trận phía sau này, chị vẫn giữ y nguyên.