“Ngày lên” thật hay, nhưng “ngày xuống” cũng hay lắm. Chiều tối, có khi trời đất như một lão già đòi... bất tử, sức đã kiệt mà vẫn xòe “quạt”, ấp mây, làm “ráng”. Lão có ráng lắm thì rút cuộc quạt với ráng rực rỡ cũng vẫn bị hút vào bên trong “vỏ trứng”. “Lên”, “xuống” cùng kỳ diệu, nhưng kỳ diệu nhất là:

Quẩn quanh đêm trứng ngày gà
Khi bưng bít cả, khi òa vỡ tan
Đen rầm chuyển hóa chói chang
Chết rồi lại sống, mênh mang đất trời…
(Thu Tứ)



Huy Cận, “Một ngày lên”




Đêm trắng dần...

Những ngôi sao cũng lần lượt hòa tan
Làm thành rạng đông như màu lơ thoảng nhẹ
Nghĩ trời đất đôi khi như đứa trẻ
Cũng có những bước đi men, chập chững dễ thương.
Trước khi chói chang với cả vừng dương,
Có cái dụi mắt của những nhú mầm ánh sáng.
Rồi như gà con mổ dàn vỏ trắng
Những tia sáng từ đâu xé vỏ trời đêm
Và một ngày mới tinh khôi, mượt óng bừng lên.
Cây còn ngái ngủ chỉ rập rình đôi lá,
Ruộng vừa gặt xong còn thơm cuống rạ,
Đất nằm thở mênh mông.
Sương buông ngang như áo tơ mỏng phập phồng
Trên ngực trẻ bồi hồi sự sống...
Một ngày lên. Đất trời lại rộng.
Gió lại mở đường thêm cho bước người đi...


(Trong
Thế giới thơ Huy Cận (1987) của Xuân Diệu. Không biết đây là trích hay trọn bài. Không thấy nhan đề. Nhan đề tạm đặt.)