Lòng thi sĩ như lá trà! Lúc còn trẻ con, lòng như lá non trên cành, chưa có mùi gì cả. Lớn lên, vào “chảo đời”, được “sao” liên tục, lúc nào đó bỗng mới hóa... chè. Lòng đã “thơm”, hễ gặp cái gì gợi là như chè gặp nước sôi, miên man cảm xúc như chè “ngậm nước”. “Ngậm” đầy rồi, cảm thấm thía rồi, thì thơ bay lên như hương chè bay lên!

Hồn non nhạt thếch, chưa mùi
Chảo đời “sao suốt” lần hồi mới thơm
Nên rồi một mẻ chè ngon
Chỉ chờ “ngậm nước” là hương bay lừng!
(Thu Tứ)



“Dậy hương”

Đỗ Trọng Khơi




Trà vừa mới ngậm nước xong
Hương như thức dậy tận lòng cội cây
Chén nghiêng nghiêng một vóc gầy
Tình xao mặt chén chạm lay vô cùng
Ðêm nay trời tựa Xuân Phòng
Lòng ta ai thả vào trong lòng trà...


(Dẫn theo Võ Bá Cường trong bài “Con chim thiêng”, báo
Văn Nghệ số ra ngày 27-5-2006. Không biết đây là trọn bài thơ hay chỉ một phần.)