Trăng thơm, Hàn Mặc Tử từng ngửi được: “... hương trăng đằm thắm cõi không gian”, nên sao có “ngát” cũng tự nhiên thôi, chỉ cần “hồn ta bay” là ta tha hồ ngửi. Mà trong “đêm đầu hè gió nhẹ lâng lâng”, “chân đi như có móng triều nâng”, hồn dễ bay lắm! Không cần bay cao, vì “trời dãn ra, sao ập xuống gần”! Này “giữa làn hương khuya” của “gương sen trời” còn có “thoảng mùi hương năm ngoái” của đất nữa đấy. Không gian, thời gian, cái mũi siêu thính của một tâm hồn...

Gió lâng, thêm móng triều nâng
Chân đi trên đất hồn lưng chừng trời
Nhị sao ngan ngát thơm rơi
Đêm nay hay của đêm thời nào qua…
(Thu Tứ)



“Đêm đầu hè”

Huy Cận




Đêm đầu hè gió nhẹ lâng lâng
Trời dãn ra, sao ập xuống gần
Đất thoảng mùi hương năm ngoái lại
Chân đi như có móng triều nâng...

... Đi trong đêm hè, đêm hè đi
Trời tựa gương sen ngát bốn bề
Lấp lánh sao vàng là nhị tủa
Hồn ta bay giữa làn hương khuya...


(Trong
Thế giới thơ Huy Cận (1987) của Xuân Diệu. Không biết đây là trích hay trọn bài. Không thấy nhan đề. Nhan đề tạm đặt.)