Chớ ai đọc thơ Xuân Diệu rồi đi trách gái sao nỡ để Xuân sầu.

Người ta mới “nói nửa câu, cười một chút, thở đôi tiếng”, đã “ngây thơ vội tưởng (...) yêu mình”, rồi “ngực đập mạnh”, “chân hay tìm”, rồi “dâng”, rồi “thành hành khất”! “Ta” lạ thế, “ôi sầu biết bao nhiêu” là lẽ tự nhiên.

“Ôi ta sầu ta đi lang thang...”(1), ta mượn “mượn phong cảnh làm nỗi thảm”, ta thơ hay ghê:

“Gió khuya khoắt dậy cơn buồn lá úa;
Sao rải rác như lệ vàng đêm nhỏ,
Mưa lơ phơ như dạ khóc âm thầm!”.

... Xuân Diệu đẹp trai chứ có Trương Chi đâu mà gái không yêu được nhỉ? Thì yêu, nhưng yêu Xuân không dễ chút nào. Vì “anh tham lam, anh đòi hỏi quá nhiều”, anh muốn “(em) phải nói yêu, trăm bận đến ngàn lần, phải mặn nồng cho mãi mãi đêm xuân”.(2) Làm gì có cuộc chung sống nào là “mãi mãi đêm xuân”. Lệ thường, tình rồi dần dần sẽ chuyển qua nghĩa, làm gì có “em” nào có thể suốt đời đắm đuối nhìn Xuân “dâng cả tình yêu lên sóng mắt”.(3) Xuân yêu... mặn quá lắm, như chúa Lồi, không thể mong bất cứ “em” nào mang đủ muối!

Rắc rối hơn nữa, ngay trong lúc đang “khăng khít những cặp môi gắn chặt”, đang “kề đôi ngực”, đang “trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài”, ngay chính giữa lúc đang “riết sắc yêu kiều giữa đôi tay”, thì “ta”... “thất vọng”!(4)

“Nỗi niềm thực thế vì đâu?”(5)

Hẳn vì Xuân “yêu tình” chứ không phải “yêu em”. Nghĩ xót xa cho “em”...

Yêu em tóc biếc môi xinh
Yêu em nói, thở, cười tình với anh
Yêu anh em nghĩ thương mình
Thân trao phận gửi, như hình... có sai.
(Thu Tứ)

(1) Lời ca khúc “Trầu cau” của Phan Huỳnh Điểu. (2) Xem bài “Phải nói” của XD. (3) Xem bài “Xa cách” của XD. (4) Xem bài “Xa cách”. (5) Trong bài thơ Tản Đà họa lại bài “Tản Đà cốc tử” của Tú Mỡ.



“Yêu mến”

Xuân Diệu




Bao nhiêu sầu, ôi sầu biết bao nhiêu
Khi yêu tình, khi theo mãi tình yêu!

Một phút gặp thôi là muôn buổi nhớ;
Vài giây trông khơi mối vạn ngày theo.
Mộng bay chơi nhằm một buổi trời chiều,
Gặp tóc biếc; tưởng sắc ngày xưa nở!
Nửa câu nói, một chút cười, đôi tiếng thở
Tình cờ qua trên miệng mở quá xinh:
Ta ngây thơ vội tưởng họ yêu mình,
Về dâng vội cả ân tình thứ nhất.
Ðương vương chủ ta bỗng thành hành khất,
Chỉ vì nghe một lời hứa như chim.
Ôi đôi chân! sao mà chúng hay tìm!
Ôi cái ngực! sao ngươi thường đập mạnh!
Tỏa thương nhớ để ôm choàng bóng ảnh,
Những chiều thu góp lạnh giữa mù sương.

Những đêm đông dạt bước ở trên đường,
Gió khuya khoắt dậy cơn buồn lá úa;
Sao rải rác như lệ vàng đêm nhỏ,
Mưa lơ phơ như dạ khóc âm thầm!
Những mai mong, tối đợi, những trưa cầm,
Ðến phong cảnh cũng mượn làm nỗi thảm...

Bao nhiêu sầu! Ôi sầu biết bao nhiêu
Khi yêu tình, khi theo mãi tình yêu?