|
“Thu giang tống khách”
của Bạch Cư Dị
Chia tay nhau, vào mùa nào thì “hay” nhất nhỉ? Xuân xanh: không hợp. Hạ vàng: cũng không hợp. Đông xám xịt đúng hướng... màu, nhưng mà quá. Lên đường lúc nào đó trong mùa thu, khi “non xa khởi sự nhạt sương mờ, đã nghe rét mướt luồn trong gió, đã vắng người sang những chuyến đò” là ấn tượng nhất.(1) Đi nào chỉ bằng thuyền, nhưng dường như xuống thuyền là cách đi đặc biệt “nên thơ”. Anh em, bạn bè, thái tử với tráng sĩ v.v., hễ chia tay là kéo nhau ra bờ sông, cho dễ có bài thơ kỷ niệm!
Nguyên văn
Thu hồng thứ đệ quá Ai viên triêu tịch văn Thị nhật cô chu khách Thử địa diệc ly quần Mông mông nhuận y vũ Mạc mạc mạo phàm vân Bất túy Tầm Dương tửu Yên ba sầu sát nhân.
Dịch nghĩa
Mùa thu ngỗng trời lần lượt bay qua Hôm sớm nghe vượn kêu thảm Ngày ấy khách một mình trên thuyền Ðất này cũng chốn người xa bạn bầy Mưa tối trời thấm ướt áo Mây mờ mịt (thấp như) chạm buồm Không say rượu Tầm Dương Khói sóng sẽ làm buồn chết mất.
Dịch thơ
Trời thu lớp lớp nhạn bay Khóc ai hôm sớm vượn gầy kêu than Sông kia ngày ấy lìa đàn Thân đơn thuyền lẻ muôn vàn bến đây Mưa ướt áo mưa cứ bay Mây sa buồm khuất càng day dứt lòng Không say túy lúy không xong Kìa kìa sóng khói chực xông giết người!
Bản dịch thơ khác
Nhạn thu lần lượt bay qua Thảm thương tiếng vượn hôm đà lại mai Ngày nay một chiếc thuyền ai Nước non này cũng chia phôi cách đàn Mưa đầm vạt áo như chan Buồm đi, man mác mây ngàn đón ngang Chẳng say chén rượu Tầm Dương Khỏi sao sóng, khói sầu thương chết người. (Tản Đà)
Thu Tứ
_______ Tên bài nghĩa là “Sông thu tiễn khách”. (1) Trong bài “Đây mùa thu tới” của Xuân Diệu.
|
|