Sao trời chắc chẳng ngờ có người nhìn mình lạ thế! Hồn Huy Cận chốc chốc bay lên “bếp đêm” thăm lửa sao, chốc chốc bay xuống biển đêm viếng lửa huỳnh... Lên lên, xuống xuống, chả mấy chốc “thoi” đã “dệt” nên tấm thơ!

Bếp đêm hừng cháy giữa trời
Còn đây lửa biển sóng dồi nhấp nhô
Hồn người bỗng “tự ngẩn ngơ”(1)
Lên lên xuống xuống dệt... thơ để đời!
(Thu Tứ)

(1) Bài “Đây mùa thu tới” của XD: “Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ...”



“Bếp đêm vũ trụ”

Huy Cận




Sao sáng lưng trời gió thổi nhen
Bếp đêm vũ trụ lửa soi bền
Ta đi bên sóng, làm thoi dệt
Giữa ánh sao và ánh biển ren.


(Trong
Thế giới thơ Huy Cận (1987) của Xuân Diệu. Không biết đây là trích hay trọn bài. Không thấy nhan đề. Nhan đề tạm đặt.)