Khi ra khỏi nhà lòng thi sĩ còn chưa sao cả, do “gặp mùa xuân đến giữa đàng” mới bỗng trở nên chan hòa cùng “vĩnh viễn”. Lòng “hớn hở” như trẻ, “ngào ngạt” như sen, tự dưng “thân” bật lên tiếng “hát”, “môi” nở mời “thiên thu” nở cùng... Trong trạng thái cảm thông tuyệt vời đó, âm thanh (“lời chim”) có gieo được thành ánh sáng, dệt được thành lụa mây, cũng là tự nhiên. “Vui một sáng” lâu lắm rồi, “tấm lòng ta” quả thực vẫn còn đây…

Gió êm lá biếc mối mai,
Lòng người nên một với hoài mãi xuân.
Thiên thu hoa nở một lần,
Nghìn năm còn mãi sáng lâng lâng này...
(Thu Tứ)



“Áo xuân”

Huy Cận




Sớm nay khoác áo màu vô định
Ra gặp mùa xuân đến giữa đàng
Lá biếc đưa thoi xuyên vĩnh viễn
Gió là sợi thắm của thời gian

Ta vận tấm xuân đi hớn hở
Tâm tư ngào ngạt hiến dâng đời
Thân cũng hát lừng cao nhịp lửa
Hoa thiên thu hẹn nở cùng môi...

Lời chim gieo sáng dệt vân sa
Trên bước đường xuân trở lại nhà
Mở sách chép rằng: - Vui một sáng
Nghìn năm còn mãi tấm lòng ta.


1942