lấy nỗi đau làm cái nhân
ngày đêm nhả trùm bao lại
ngọc đẹp mọi người ngắm mãi
cả mình cũng quên mất đau!

thôi nhé là viên chót đấy
có đau mấy nữa cũng không
bao phen lòng tự nhủ lòng
vừa xót, nghề quen lại nhả!
(Thu Tứ)



“Ngọc sau cùng”

Chế Lan Viên




mỗi con trai nhả ngọc một lần thôi
viên ngọc đầu tiên cũng là viên sau chót
không như ta sau viên ngọc sau cùng
                        rồi lại làm viên thứ nhất
đấy là nỗi đau và hạnh phúc của con người.