Ờ nhỉ, nước chảy ra biển đâu chỉ nước mưa từ trên trời rơi xuống. Còn nước ngầm từ dưới đất trào lên nữa chứ. Sóng vào ra, vào ra như tay biển vẫy rối rít! Thủy triều lên như mình biển cố nhích lại gần (tuy chưa được mấy đã phải lùi ra xa)! Cả vẫy lẫn nhích đều không bao giờ ngừng. Đâu đó trong đất liền, dưới mặt đất, “cơ thể nhỏ” của nước cảm nghe tiếng gọi của “cơ thể lớn”, bèn dồn hết sức...

Đêm ngày biển gọi thiết tha
Triều lên sóng dậy vang xa tận nguồn
Trở trăn vật vã đòi cơn,
Đội tung cách trở, trào tuôn suối về!


Có một tâm hồn nghệ sĩ may mắn vừa phá được ngục cô đơn, bay vù nhập vào Cách mạng!
(Thu Tứ)



Huy Cận, “Suối”




Nằm trong lòng đất, suối nghe biển
Ân ái xôn xao triều hiển hiện
Biển gọi tha thiết: đất khóc òa
Suối xuống, triều lên: đời bao la...


1943