Tình nghèo biết tỏ sao đây
Đường kim mũi chỉ khâu may cho người
Áo xưa mất đã lâu rồi
Hơi tay em vẫn ấm hoài lòng anh...
(Thu Tứ)



“Màu áo quê hương”

Lê Vĩnh Hòa




Nhớ sao chiếc áo bạc màu
Tháng năm vất vả dãi dầu nắng mưa
Thuở nào trăng đẹp như thơ
Anh sang bên ấy đắp bờ ruộng em
Đôi tay em cấy dịu mềm
Môi em duyên dáng cất lên giọng hò
Hò rằng: “Tháng bảy mưa thưa
Thương kẻ đắp bờ, không áo lạnh thay
Ví dầu chỉ đó, kim đây
Vải kia đã sẵn, ai may cho chàng?”
Hò rằng: “Đây đó chung làng
Xa xuôi chi lắm, quan san dặm dài
Ba đồng một mớ trầu cay
Anh mua anh giúp, em may áo giùm
Áo may bằng sợi tơ hồng
Cho duyên thêm thắm, cho lòng anh vui
Mai dù mưa gió đầy trời
Áo kia anh mặc, ấm hơi tay nàng...”
Em nhìn anh thẹn, ngỡ ngàng
Đôi mắt em dưới trăng vàng đẹp sao!

*

Mâm trầu với mấy buồng cau
Tình nghèo đã đượm, ngọt ngào nhớ mong
Sáng nào đi họp chợ đông
Anh mua chỉ, vải sang sông ghé nhà
Vải này là vải đôi ta
Màu đen chơn chất như là tình quê
Trăm năm son sắt lời thề
Vải kim đã sẵn, ta se chỉ này
Áo đen anh mặc đi cày
Đi bừa, đi trục, ngày ngày, đêm đêm
Áo đen anh có tay em
Dịu dàng ấp ủ nỗi niềm đắng cay
Đời nghèo ăn một trả hai
Hẩm hiu rau cháo chẳng đầy sớm hôm
Đêm đêm trông ánh sao buồn
Nợ nần chưa dứt trùng phùng được đâu
Ngày qua chiếc áo bạc màu
Hai nhà vẫn cách chiếc cầu sang sông...
Thế rồi bỗng rực lửa hồng
Quê hương tang tóc, non sông tơi bời
Ra đi vì nước em ơi!
Anh thân chiến sĩ, em nơi quê nhà
Đêm đêm trông bóng trăng tà
Nhớ câu hát ngọt nhớ tà áo đen
Lời thề đã khắc trong tim
Màu đen chơn chất bao niềm nhớ thương
Anh từ xa cách quê hương
Tháng năm, chưa dứt tơ vương nơi lòng
Áo xưa, nay đã không còn
Em xưa còn có chờ trông quê nhà?
Dù ai mê bả vinh hoa
Phũ phàng hạt lúa, mái nhà miền quê
Dù ai tham tướng bỏ xe
Tình quê không đượm, hương quê chẳng nồng
Dù ai thích lục, tham hồng
Bỏ đen thay trắng cho lòng ngửa nghiêng
Dù cho thế sự đảo điên
Lòng anh chung thủy một niềm nhớ thương
Thì em ơi! chớ có buồn
Ngàn năm màu áo quê hương vẫn còn
Vẫn còn đồng ruộng nước non
Luống cày chắc nịch, lúa thơm ngọt ngào
Vẫn còn bụi chuối, vườn cau
Con sông, bến nước, chiếc cầu chông chênh

*

Anh về, em hãy chờ anh!
Màu đen chiếc áo tấm tình đơn sơ.


12 - 1956