Tưởng tượng “xóm cũ tôi về”, không gặp lại người nào trong “Đêm hò từ tạ”. Sao đêm ấy “ngỡ rụng gấp” vì ai nấy đều thấy trời mau sáng. Sao đêm nay cứ “dính” mãi trên một vòm trời như không biết thôi đen!

Rừng dương đây, thật hay mơ
Sao xưa gấp rụng, sao giờ quên rơi
Chia tay tiếng cất tung trời
“Đoàn viên” đứng lặng một người giữa đêm...
(Thu Tứ)


“Đêm hò từ tạ”

Chế Lan Viên



Ta vào chiến tranh còn dại dột ngây thơ
Chiều trận bom, đêm ấy vẫn hò
Biết sáng trời là phi cơ giặc đến
Vẫn chong đèn cất giọng “hò dô...”
Ở ngoài khơi tàu đổ bộ rập rình
Còn phút này em ở bên anh
Lấy tiếng hát câu hò từ tạ
Gửi trời cao bể rộng mông mênh
Từ tạ nhánh lá bẻ ngồi
Từ tạ lưới đôi lưới dã
Từ tạ rừng dương nghiêng nón ta cười
Từ tạ bến mỗi chiều về chia cá
Tiếng hò lên vời vợi giữa sao khuya
Xa nhau rồi tiếng ấy có còn nghe?
Anh cúi mặt bên đèn khêu lại bấc
Nước mắt nhỏ sau câu hò, em lấy tay che
Hò nữa đi em, mai chiến trận rồi!
Hò một đêm, nghe suốt một đời
Từ tạ con bướm bên dĩa dầu kia nữa chứ!
Từ tạ chung xóm làng, dám từ tạ riêng ai!
Mơ hồ hơi của bể, hơi thời gian
Hơi những gì đã biến đã tan
Dẫu đến chết chẳng bao giờ từ tạ
Ðất quê mẹ sim, mua và vạt áo vá quàng...
Trận địa bên ngoài chừng đẫm hơi sương
Chốn ở nơi ăn mai hóa chiến trường
Ðêm từ tạ ngỡ sao trời rụng gấp
Ôi, càng hò càng đứt ruột càng thương!
Chiến thắng. Ðoàn viên. Xóm cũ tôi về
Bao nhiêu điều quên đi sao vẫn nhớ
Ðêm từ tạ cùng cất cao tiếng “hố...”
Ðêm giã từ cùng gõ nhịp thanh tre.