“Chữ viết và nghĩ ngợi”




Có chữ viết, viết được xuống những điều mình nghĩ, tiện cho mình tự nghĩ đi nghĩ lại, cũng tiện cho người khác nghĩ đi nghĩ lại về cái nghĩ của mình, như thế nhất định giúp loài người nghĩ ngợi mỗi ngày thêm sâu sắc?

Chữ viết có giúp ta nghĩ được sâu hơn hay không, chuyện ấy tùy cái cách ta nghĩ.

Tư tưởng phương Ðông đã phát triển đến hoàn chỉnh không cần chữ viết. Khi chữ viết thực sự phổ biến, thì triết Ấn, Phật, Lão, Trang đã ổn định rồi. Từ bấy đến nay, với lợi thế có chữ viết, chưa một người nào nghĩ được điều gì vượt cái nghĩ của các thánh nhân! Hằng hà sa số chữ đã viết ra, mà nhân loại phương Ðông không hề trở nên minh triết hơn được một chút nào!

Tại sao? Thiết nghĩ là do triết Ðông vận dụng trực giác. Trực giác là nghĩ mà không vẽ ra thành đường. Trước không có đường, thì sau không thể nối dài đường! Mà cố nối dài là vô nghĩa, bởi làm gì có cái thực tại nào đằng sau Thực tại Cuối cùng! Làm gì có Niết-bàn sau Niết-bàn! Ðã đến rồi, còn muốn đi đâu nữa!

Ở phương Tây, con người quen vận dụng suy luận. Suy luận là cách nghĩ có thể vẽ ra thành đường. Người trước vẽ được một đoạn, người sau vẽ tiếp. Vẽ đường, còn gì tốt hơn chữ viết! Cho nên sau khi có chữ viết, nhân loại phương Tây mỗi lúc mỗi đi xa hơn trên con đường mà khả năng suy luận của họ vẽ ra. Bảo rằng cái nghĩ của họ thêm sâu sắc thì đúng, nhưng chưa chắc nó sẽ dẫn được họ đến một kết luận tối hậu nào cả. Cứ “bon bon” khám phá hết luật tự nhiên này đến luật tự nhiên khác, chế tạo hết máy móc tối tân nọ đến máy móc tối tân kia, là chắc chắn sẽ có ngày gặp Chúa sao?!



Thu Tứ