“Nó” mở cửa năm 1862 (do tên giặc Bonard), đóng lại vĩnh viễn năm 1975. Hơn một thế kỷ lịch sử dân tộc đen tối in dấu trên đất đảo xa xôi. (TT)



Lê Chí, “Hương nhãn”




Mơ màng một dải hòn xa
Bây giờ Côn Ðảo, lòng ta ngậm ngùi
Ðã đành đến lúc mình vui
Nhưng trăm năm ấy còn vùi thịt xương
Mặt trời đỏ cát Hàng Dương
Nào ai chẳng nhớ con đường đã qua
Bồn chồn sóng vỗ gần xa
Nửa như tiếng hát, nửa là tiếng kêu
Lưng chừng Ðất Giốc phong rêu
Khổ sai từng bước cheo leo tháng ngày...

Lạ lùng thay sáng hôm nay
Quanh quanh đường đảo hương bay thơm lừng
Ngỡ mình đương giữa mùa xuân
Trực nhìn: ô, nhãn từng chùm vàng mơ.

- Nhãn ai trồng tự bao giờ
Mà cho trái ngọt dưới cờ trĩu cây
Dọc đường hương cứ bay bay
Chợt người đồng chí cầm tay tự tình:
- Nhãn từ trong máu hy sinh
Người trồng nào biết ngày mình được ăn!

Ðêm về biển sáng vầng trăng
Lắng nghe tiếng hát nào băng qua đồi
Nhãn đưa hương những bồi hồi
Phải từ lòng đất hương người mênh mông.


Côn Ðảo, mùa nhãn 1975