Ban khuya, ban mai là lúc dễ phát hiện “gió vũ trụ” nhất. Vì chung quanh yên tĩnh và tâm hồn chưa bị sinh hoạt khuấy rộn lên. Một thoáng “gió” làm nao nức cả lòng, xưa đã hiếm mà nay thì như “ta” chắc chẳng có ai.

Vẫn mỗi ban mai mỗi nắng hồng
Vẫn đêm mờ tỏ ánh sông Ngân
Vẫn dào dạt sóng xô bờ mãi
Rộn ràng náo nức, có ai không?
(Thu Tứ)



“Có những ban mai”

Huy Cận




Ngày mới hừng lên như mọi ngày
Cũng hiu hiu gió động tàn cây
Cũng gà gáy giục đầu xa phố
Cũng phía chân trời gợn chút mây

Mà sao náo nức bấy lòng ta
Như nhựa lên cành mỗi lứa hoa
Như sóng dồn xô bờ rộn rã
Như sao xao động ánh Ngân hà

*

Có những ban mai ta với ta
Thoáng từ vũ trụ gió vô nhà
Thoáng đời, thoáng ý, thơ chao cánh
Lấp lánh đài sương những nhị hoa.


(Trong
Thế giới thơ Huy Cận (1987) của Xuân Diệu. Không biết đây là trích hay trọn bài. Không thấy nhan đề. Nhan đề tạm đặt.)