|
Huế điển hình “trầm mặc”, nhưng vào dịp “ngàn năm một thuở” Huế cũng sôi nổi, bồng bột như bất cứ đâu. Tình cờ, đúng vào dịp đó, Huế có một đứa con có tài làm thơ hiện diện, chứng kiến trọn vẹn biến cố, bị kích thích đến nỗi như phát điên: khóc cười, chạy nhảy, hò hét, gặp ai cũng ôm hôn, rồi “ngã vật trong dòng người cuộn thác (…) tai miên man lắng (…) gót nện rầm rầm”!
“Một dân tộc đã ào ào đứng dậy! (…) Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam muôn năm!”.
Những câu thơ thật xứng với tầm vóc của sự kiện. Lâu lắm rồi, thế mà đọc lại thấy mình như cũng muốn chạy ra đường hò hét! (Thu Tứ)
Tố Hữu, “Huế tháng tám” (8-1945)
Huế trầm mặc hôm nay sao khác khác Những mắt huyền ngơ ngác hỏi thầm nhau Chân nôn nao như khách đợi mong tàu Bước dò bước, không biết sau hay trước Tim hồi hộp, vì sao? Ai hẹn ước? Ai đang về? Dáng đó thấp hay cao? Mắt sáng ngời, như lửa hay như sao? Người hay mộng? Ngoài vào hay trong tới? Giáng từ trên hay là vươn từ dưới? Huế xôn xao, lo lắng, những đêm mơ Khát khao hoài, như cô gái mong chờ Sau cửa hé, người yêu chưa biết mặt... Trên Hương giang mênh mang đò lạnh ngắt Tiếng đàn im, ca kỹ nép phương nào? Trăng thì thầm chi với sóng lao xao? Đức kim thượng đêm nay trong ngọc điện Ngự lên lầu, trông lên cao, xao xuyến Muôn vì sao... lạnh lẽo thấm hoàng bào Người rùng mình, tưởng đứng đỉnh cù lao Nổi cô độc giữa gió triều biển động Đôi gốc đại nghiêng nghiêng tàn lay bóng Sầu thâm cung vờ vật dưới chân chầu Người đứng đây. Trăm họ đang về đâu? Đình thần đó, rầu rầu thân đá trắng Quá khứ nặng đè xuống đầu cúi lặng... Một ngai vàng không thể thắng cả giang sơn! Lòng muôn dân rần rật lửa căm hờn Máu giải phóng đã sôi dòng nhân loại! Người phải xuống, đêm nay, đêm chiến bại Để toàn dân chiến thắng giữ ngôi son! Người phải lui, cho Dân tiến, Nước còn Dân là chủ, không làm nô lệ nữa! Hãy mở mắt: Quanh hoàng cung biển lửa Đã dâng lên, ngập Huế đỏ cờ sao Mở mắt trông: Trời đất bốn phương chào Một dân tộc đã ào ào đứng dậy! Chừ đây Huế, Huế ơi! Xiềng gông xưa đã gãy Hãy bay lên! Sông núi của ta rồi! Nước mắt ta trào, húp mí, tràn môi Cổ ta réo trăm trận cười, trận khóc! Ta ôm nhau, hôn nhau từng mái tóc Hả hê chưa, ai dám bịt mồm ta? Ta hát huyên thiên, ta chạy khắp nhà Ai dám cấm ta say, say thần thánh? Ngực lép suốt bao năm, trưa nay cơn gió mạnh Thổi phồng lên. Tim bỗng hóa mặt trời Có con chim nào trong tóc nhảy nhót hót chơi Ha! Nó hót cái gì vui vui nghe thiệt ngộ Gió gió ơi! hãy làm giông làm tố Cuốn tung lên cờ đỏ máu thơm tươi! Vàng vàng bay, đẹp quá, sao sao ơi! Ta ngã vật trong dòng người cuộn thác Ôi thiên đường! Tai miên man lắng nhạc Từ muôn phương theo gót nện rầm rầm Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam muôn năm!
1945
|
|