|
Nó chiếm nước ta, ta đánh đuổi, thì nó đem quân đi giết chóc nhân dân ta không chừa cụ già, trẻ con, hãm hiếp phụ nữ ta, đốt phá nhà cửa ruộng vườn ta. Làm người Việt Nam mà không muốn ăn tươi nuốt sống thằng giặc ấy là có vấn đề! (Thu Tứ)
“Bắn!”
Tố Hữu
Chúng ta ở đây Trên đầu chúng nó Ðại bác ta sau rèm tre nghểnh cổ Trông xuống khoanh đồi đỏ Ngon như một đĩa thịt bò tươi Dưới kia chúng nó đang cười Cười đi nhé, chúng bay ơi, rồi chết!
Bao đồng chí của ta bay đã giết Chặt đầu cắm cọc phơi khô Chị em ta, bay căng thịt lõa lồ Con em ta bay quẳng chân vào lửa Lúa ngô ta bay cướp về cho ngựa Xóm làng ta bay đốt cháy tan hoang!
Chúng bay cười? - Ðến giờ chưa đồng chí? Năm phút nữa? Sao mà lâu thế nhỉ! Anh pháo binh anh còn đợi chờ gì? Anh còn trông anh còn ngắm từng ly Anh sửa lại cho ngay nòng súng Chúc đồng chí bắn thẳng vào cho đúng Xé tan đồn nát xác chúng ra! Có tiếng kèn gì thổi dưới đồi xa Cờ chúng nó phất phơ đầu cột ấy Chúng nó chào cờ! Ôi lá cờ hôi tanh biết mấy Kéo bao lần qua máu của ta! Anh pháo binh anh chưa bắn đi à? Một phút nữa? Ðầu tôi cháy bùng lên như cục lửa Sướng bao nhiêu chốc nữa sẽ thành than Sẽ ra tro tất cả trại đồn tan Thây chúng nó tung lên từng miếng đỏ Ðầu chúng nó óc phụt ra ngoài sọ
Ơi các anh xung kích dưới cỏ âm thầm Hãy sẵn sàng tay mác nhảy lên đâm Giết, bắt sống, không mống nào được thoát! Anh đại bác, tôi chờ anh để hát! 1948
|
|